Chương 35: QUÊ HƯƠNG BẰNG XƯƠNG MÁU Ở ĐÂU

204 8 0
                                    

Chương 35: QUÊ HƯƠNG BẰNG XƯƠNG MÁU Ở ĐÂU

Có tiếng sấm rền vang lên, những hạt mưa đá nặng nề rơi xuống mái nhà nghe lộp.. độp.., có vài chổ nước mưa đã dột vào trong nhà rơi xuống nền gỗ nghe tí.. tách..
Thời tiết cuối xuân năm nay rất bất thường, khiến Lão Mộc nhớ đến năm ông trốn khỏi doanh trại của quân Hiên Viên.

Lão Mộc bắt đầu cảm thấy lo lắng. Sau khi lấy vợ, Mặt Rỗ sống ở nhà bố vợ một thời gian dài để phụ giúp, còn Chuỗi Hạt quá gầy và vụng về không thể làm những công việc sửa chữa mái nhà chứ đừng nói đến Tang Điềm Nhi. Trước đây, Tiểu Lục phải sửa chữa chỗ rò rỉ trên mái nhà, nhưng Tiểu Lục đã rời đi gần hai năm. Nếu lần này trời mưa to lâu hơn chút nữa, dược liệu trong tiệm sẽ lại ẩm ướt.

May mắn thay, có Bảo Trụ ở đây.

Bảo Trụ là một thương nhân đã đi lại giữa Trung Nguyên và trấn Thanh Thủy trong một thời gian dài, chuyên bán lại các dược liệu quý hiếm với giá cả phải chăng, y có cả linh chi và nhân sâm rẻ nhất, y cũng có thể có được những bảo vật quý hiếm như tinh thể băng và Ngọc Tủy, kể từ khi đổi qua lấy dược liệu của Bảo Trụ, thuốc của Hồi Xuân Đường đã có chất lượng tốt hơn rất nhiều nhưng giá thành cũng không cao hơn trước kia là bao. Lão Mộc thường than thở Bảo Trụ quả thực như là một thần thánh sống đối với họ.

Bảo Trụ có ngoại hình rất đẹp mắt, một chàng trai trẻ, và một cái tên bình thường và là một người dân bình thường, trấn Thanh Thủy có rất nhiều người như vậy trong số họ. Bảo Trụ từng hỏi Lão Mộc trong nhà có căn phòng trống nào không, y sẽ trả tiền thuê để ở trọ lại mỗi khi đến đây trong lúc qua lại giữa hai nơi, Lão Mộc nhìn căn phòng trước đây của Tiểu Lục, thở dài rồi cho y thuê phòng của Tiểu Lục.

Bảo Trụ hầu như không thường ở trấn Thanh Thủy, nhưng khi đến, y sẽ giúp đỡ Lão Mộc và nói chuyện với ông. Lão Mộc rất thích y, thường xuyên om cổ vịt và chân gà khi có y ở đây, hai người cùng uống rượu, ăn uống và trò chuyện bên hiên nhà hoặc ngoài phố. Lão Mộc có tửu lượng không tốt, Chuỗi Hạt có lần kể lại cho ông nghe rằng có một lần sau say rượu, ông đã ôm Bảo Trụ và gọi Tiểu Lục, vừa khóc vừa cười.

Lão Mộc cảm thấy Bảo Trụ có thể biết Tiểu Lục, hoặc là Bảo Trụ nhất định có điểm nào đó đặc biệt giống Tiểu Lục. Nhưng ông không thể nói là tại sao.

Lần này trời mưa rất to, đúng lúc Bảo Trụ vội vã quay lại trấn Thanh Thủy, nhìn thấy Hồi Xuân Đường bị dột, Bảo Trụ không nói một lời xắn tay áo lên giúp đỡ. Tay nghề của y thực sự rất tốt, mái nhà y vừa sửa lại chưa bao giờ bị dột nữa.

Sau cơn mưa, Lão Mộc gọi Bảo Trụ đến uống trà ở quán trà của Thạch tiên sinh ở phố Đông, vừa uống trà ăn hạt dưa vừa ngồi nghe Thạch tiên sinh kể chuyện, lần trước Thạch tiên sinh kể chuyện về kế hoạch ác độc của Hiên Viên Thương Lâm, Ngũ Vương của Vương quốc Hiên Viên, giết người Trung Nguyên muốn chiếm giữ Trung Nguyên, Lão Mộc thích thú lắng nghe và hôm nay tới để chờ đợi nghe phần tiếp theo.

Bên cạnh có một đứa trẻ trong số bọn trẻ nghịch ngợm chạy nhảy, suýt chút nữa làm đổ đĩa hạt dưa trên tay lão Mộc, ông giật mình vội vàng bưng đĩa hạt dưa đặt trở lại trên bàn.

HUYỄN MỘNG THÀNH CHÂN (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ