Chương 21: NÚI CÓ CÂY, CÂY CÓ CÀNH

207 9 0
                                    

Chương 21: NÚI CÓ CÂY, CÂY CÓ CÀNH

Tiểu Yêu trằn trọc suốt đêm không ngủ được.

Đầu tiên nàng nghĩ đến cái ôm giả tạo ban ngày, sau vài hơi thở sâu, Tiểu Yêu buộc mình phải suy nghĩ sâu sắc về tình huống hiện tại mà nàng vẫn chưa hiểu rõ, càng nghĩ đến thì trái tim nàng càng nặng nề

Chuyên Húc không biết có thể đứng vững ở Trung Nguyên hay không, có Đồ Sơn Cảnh và Phong Long ở bên như kiếp trước, anh nhất định giống như cá gặp nước. Đáng tiếc mãi không tìm ra được sự thật về loại độc của ông ngoại, nàng không dám mạo hiểm liên hệ với Trung Nguyên bên dưới tầm mắt của Hiên Viên Thương Lâm lúc này, nàng chỉ có thể lộ ra điểm yếu của mình trước kẻ địch và từ từ cố gắng tìm ra sự thật.

Đến Trung Nguyên, cắt đứt với Hiên Viên, nghênh đón phản quân, lập Hoàng Đế mới.

Tiểu Yêu dường như đã rơi vào một bí ẩn lớn hơn, nhưng ngày hôm đó nàng cố tình tránh chính mình nói nhiều với Đồ Sơn Cảnh, không dám hỏi cặn kẽ.

Không thể ngủ được nữa, nàng mở to mắt và ngơ ngác cho đến tận bình minh.

Lờ mờ sáng, San Hô nghe thấy tiếng động bên trong phòng của Tiểu Yêu, khi bước vào, cô ấy thấy Tiểu Yêu đã ngồi trước gương, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.

Tiểu Yêu nói với San Hô: "Hãy giúp ta mặc một bộ hồng y."

San Hô hai mắt hơi mở to, trong lễ tế trời của Cao Tân, cả Tuấn Đế và Tiểu Yêu đều cho rằng chiếc áo choàng sa hoa đỏ thêu hoa đào và chim phượng hoàng đen không đẹp, Lan Hoa Điện từ đó chưa bao giờ thêm vào đồ vật màu đỏ. Cô và những cung nữ khác đều đoán rằng Vương Cơ không thích màu đỏ, thậm chí còn rất ghét.

San Hô giúp Tiểu Yêu trang điểm nhẹ nhàng, bộ y phục hồng y này không biết từ khi nào đã có trong rương hành lý từ Cao Tân mang đến, bộ y phục đỏ của Tiểu Yêu đơn giản nhẹ nhàng, chú ý đến vẻ đẹp tao nhã nhưng lại không kém phần rực rỡ. Sau khi chỉnh trang xong, Tiểu Yêu như được bao phủ bởi một lớp sương mù màu đỏ, nàng lặng lẽ ngồi trong sảnh, nhìn ra cửa, giống như tân nương đang chờ đợi tân lang tới đón.

Trời vừa sáng, đã có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào và rải rác của người, xe ngựa qua lại phía bên ngoài. Các nha hoàn ra vào chuẩn bị bữa sáng, bước chân vội vã che khuất ánh nắng nhạt nhòa chiếu vào cửa, Tiểu Yêu lặng lẽ nhìn mặt đất ở phía xa, không biết đang nghĩ gì.

"Nếu Vương Cơ là đang đợi ta, lòng Bội sẽ rất vui mừng."

Tiểu Yêu đột nhiên đứng dậy.

Người nam nhân mặc y phục gấm đỏ sậm màu lười biếng tựa vào cửa, vài sợi tóc trên trán tung bay trong gió, khóe mắt hơi cong cong lại tựa như đang cười. Y quay lưng về phía cửa, ánh nắng dường như dát lên người y một vầng sáng màu vàng nhàn nhạt ấm áp, lúc này đây Tiểu Yêu thực sự cảm thấy người nam nhân trước mặt mình vô cùng dịu dàng và vô cùng quyến rũ. Trong lòng nàng không khỏi cũng cảm thấy vui mừng.

"Ta không quen thuộc Hiên Viên Thành, ta buồn chán, ta nghĩ ngươi cũng buồn chán, một mình buồn chán, thà cùng ngươi buồn chán."

HUYỄN MỘNG THÀNH CHÂN (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ