Phải Phạt!!

290 36 0
                                    

Nàng bốc hoả ném em vào phòng mình, sau đó khoá cửa lại.
"Lên giường!!"

"Má Hai....má...!"
"Má kêu con lên giường!!!"

Không xong rồi, mụ chằn lửa này sắp hành hạ cái mông yêu quý của mình rồi!
Em không có cách nào khác, thầm nguyền rủa trong lòng một câu rồi trèo lên giường nằm.

Nàng lấy ra "thượng phương bảo roi" rồi bước tới trước em.
"Nâng mông lên!!!"
"Má....!"
"Má kêu con nâng mông lên!!"

*VÚT*
Tiếng roi mây vang lên giòn giã, chân em cũng co quắp lại vì đau...

"Má Hai, con đau ... Đau!!!"
"Còn dám nói ?"

Nàng nghe thế không những tâm tình không hạ xuống mà còn vung tay nặng hơn...
*VÚT!VÚT*
"Con có biết con có tội gì không ?"
Nàng vừa đánh vừa hỏi, càng hỏi lại càng tức!
"Ah...ah...con...con không! Đau ...đau con má hai ơi!"
"Con là đại tiểu thư, dính lấy người hầu, còn đâu là thể thống nữa!!"

*VÚT, VÚT*
"Má...con...con thực sự không dám! Má nhẹ tay đi mà...!"
"Lại còn hỏi những câu phàm tục trai gái đó! Má đánh chết con!!"

*VÚT*
"Cái gì mà xem "thứ dài dài", Engfa con chán sống rồi đúng không ? Lại còn yêu nghiệt như thế!!"
"Má...đừng đánh nữa!!!"

*VÚT, VÚT*
"Bản thân đường đường là đại tiểu thư, lại để bọn người hầu dạy những chuyện trên giường, con đúng thật là khiến má tức chết!!!"

Charlotte hoàn toàn không khống chế nổi cảm xúc của mình, bao nhiêu oán giận cứ thế trút xuống mông của em.
"Má....ah...ah...rát quá, má ơi...Fa đau, Fa hứa...hứa với má lần sau sẽ không làm như vậy nữa!"

"Con còn dám hôn người hầu một cách phóng túng và bừa bãi như vậy, danh giá của con đâu ?????? Con định hủy thanh danh của nhà Waraha sao ?"
*VÚT, VÚT*
Lửa giận nàng không hề bị dập tắt, càng đánh lại càng hăng...

Đau chết bổn tiểu thư rồi, có phải lúc nãy mình chọc ả hơi lố không ?
Thật ra lúc nãy khi hỏi đến chuyện nam nữ, em cố tình hỏi cái câu "dài dài" để chọc nàng thôi. Vì lúc đấy em đã thấy nàng rồi. Không ngờ bản tính nàng điên như thế, lại còn giận quá mà đánh em tàn nhẫn thế này!

"Má hai, con cầu xin má mau dừng lại....con...con thật sự rất đau!? Má...má!"
Đến khi thấm mệt, nàng mới dừng lại, vừa thở hổn hển vừa hỏi.
"Còn lẳng lơ nữa không ?"
Nghe đến hai chữ "lẳng lơ", lòng em bất giác lạnh ngắt. Ngày xưa bọn họ cũng nói mẹ em lẳng lơ, nhưng mẹ em có lẳng lơ như bọn họ nói đâu!!? Nếu không phải tay quan đó dùng cách tiểu nhân ép cưới mẹ em, thì mẹ em đã sớm ở bên cha em...và em cũng sẽ không mồ côi như bây giờ!

"Má nói con...lẳng lơ ?"
Em không chậm không nhanh hỏi lại, bất giác máu dồn lên não ....
"Còn không phải sao ?"
"MÁ NGHĨ MÁ LÀ AI MÀ NÓI CON KIỂU ĐÓ ?"
Em hét lên, nàng giật mình, trong giây phút ngạc nhiên vẫn chưa hiểu tại sao em lại giận đến như vậy.
"Engfa? Con lớn tiếng với má!?"
"Có phải lúc trước má cũng cho rằng mẹ con lẳng lơ không ? Nên bây giờ má mới chướng mắt con đến vậy ?" - em khóc rồi....em khóc vì sự tủi hờn len lỏi trong tâm trí...nỗi nhục này có phải mẹ em chịu rất mệt không ?
Nàng thực sự không nghĩ tới câu nói đó sẽ làm em tổn thương nhiều như vậy...nàng...nàng quăng cây roi mây đi, ngồi xuống bên cạnh em và bối rối nói.
"Không phải...má không cố ý! Chỉ là má giận quá thôi!"
Nàng lau nước mắt cho em.
"Fa đừng khóc, đều là lỗi của má....má không nên đánh Fa đau như thế!"

Em từ từ ngồi dậy, nhìn lại cái quần của mình cũng rách vài lằn, làm gì có ai tàn nhẫn đến đánh rách cả quần cơ chứ!!
Nàng chầm chậm lau nước mắt cho em, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng...

"Fa không nên hỏi đàn ông những câu như vậy, Fa chỉ nên hỏi má thôi!"

"Con chả biết gì nên mới hỏi, hỏi thôi cũng sai sao ?"

"Nếu sau này không biết thì hỏi má, không nên hỏi người khác giới. Con rõ chưa ?"

"Con không cần, má là bà chằn lửa! Con ghét má!!"
Nói rồi em hất tay nàng ra, chạy một mạch thẳng về phòng...
Mông của em còn lấm tấm vệt đỏ....chết thật...nàng đánh em bật máu luôn rồi.

Nàng xoa xoa thái dương, không nghĩ lúc đó lại giận điên người đến vậy. Nàng ngồi lại bên giường thật lâu...rồi lượm cây roi mây lên, nhìn một lát liền bẻ gãy nghe một tiếng*rắc*....dù sau thì nàng cũng quyết tâm không đánh em nữa....

Em về phòng đóng chặt cửa lại, úp mặt xuống gối mà khóc một trận to...

"Mười roi, bà đánh tôi mười roi, sau này tôi sẽ đánh bà mười tiếng!!! Đánh nát cái mông bà mới thôi huhuhu! Mẹ trên cao ngó xuống mà coi, người phụ nữ đó đánh con bây giờ không thể ngồi ghế được nữa!!!!!"

Em khóc đến lả người đi, bây giờ chỉ có thể nằm sấp thôi...nếu nằm ngay ngắn lại thì chắc em không thể bước xuống giường được nữa.

"Cùng là con người thế kia sao lại ác độc đến thế! Phụ nữ kiểu này nếu không phải xinh đẹp thì ở giá rồi!"

So với cái tên quan kia chả khác là bao. Chỉ là...nàng đánh chỉ đau ở mông, bắt nằm đàng hoàng mới đánh. Chứ em nhớ hồi xưa, lão quan cứ như là ảo tưởng mình luyện được chân kinh vậy, bay vào đá mẹ em văng khỏi cửa. Còn đánh vô tội vạ, mấy lúc còn trúng vào chỗ hiểm. Suy cho cùng...bà ta cũng đỡ hơn một chút.

Nhưng mà bà ta là cái giống gì có thể bạo lực như thế chứ. Đánh người thì đã lắm sao ? Hôm nào em sẽ đánh bà ta. Đợi đến lúc đó em sẽ đánh bà ta đến khi gãy roi mây mới thôi. Giã nát mông bà ta luôn!!!

"Hãy đợi đấy!!!!"

Nói rồi em lại khóc tiếp, rồi đấm rầm rầm lên giường.

"Nếu cái giường này là bà ta thì hay biết mấy! Mình sẽ đè ba ta như vậy, xong đánh bà ta tới chít luôn!!!!"

Ảo tưởng đến cảnh đó mà em sướng rơn...
"Đến lúc đó bà ta phải cầu xin mình nữa!"
Em cười ha hả rồi bắt đầu nhại giọng.

"Engfa tha cho má đi, má đau quá! Hihihihihi"
Chí ít phải như thế chứ, em cười ha hả nhưng vết thương ở mông nhói lên, nhanh chóng đập tan ảo mộng của em, kéo em về thực tại.

"Ui da!"
Em hít hà, xoa xoa mông. Nhưng như thế nó lại lên cơn rát dữ dội.
"Ahh! Đau....rát quá huhu!"

Thôi bây giờ thà đừng đụng, đụng còn đau hơn. Chưa trả thù được gì mà bị đánh ra nông nỗi này.
Cha mẹ em trên trời chắc cũng lắc đầu ngao ngán, không chừng họ cũng tức ói máu rồi!

Má Hai [Englot] [LGBT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ