Một Ả Đào Quen Thuộc...

205 32 0
                                    

Engfa bước vào sảnh chính, tiếng đàn ca văng vẳng bên tai. Trông đây rất ơ náo nhiệt, mấy ả đào diện những trang phục quyến rũ, kẻ hở vai, người thiếu vải. Trong ma mị hết sức, em nghĩ đây chẳng khác gì động bàn tơ...

"Công tử tìm ai ah~~!"
Một ả đào tiến tới, lôi lôi kéo kéo rúc vào người em. Mặc dù ả đẹp đến động lòng người, nhưng em vẫn không khỏi rùng mình một cái.

"Xin lỗi a...tôi vào tham quan tí thôi!"
"Tham quan ?" - ả đánh nhẹ lên vai em một cái, rồi thì thầm với khuôn mặt đỏ ửng.
"Thế chàng có muốn tham quan sau lớp vải này có gì không ?" - nói rồi ả chỉ chỉ vào cái yếm đỏ, ngụ ý rằng có thể.....

"Ah! Không không! Chỉ là vào coi trong lầu xanh có gì thôi!"

Ả ta nhíu mày lại...
"Công tử, chàng không phải là lần đầu học đòi đi tìm nữ nhân đó chứ ?"
Engfa lấy tay quệt mồ hôi, xong lại bảo.
"Uống rượu, chỉ vào đây xem hoa uống rượu thôi!"

Ả nghe thế liền cười cười, xong kéo em vào một góc bàn có mấy loại rượu. Tùy chọn lấy một loại đắt nhất và thơm nhất.
"Đây là Hồng Tửu, là loại rượu đặc trưng của tửu lâu. Rượu được ngâm bởi 99 đoá hoa hồng trong 4479 ngày, ngoài ra còn được chôn xuống lòng đất, tuổi thọ đạt ít nhất 20 năm. Chàng thích không ?"

Engfa ngửi thử, quả thật rất thơm lại còn ít nồng. Em gật đầu rồi hỏi.
"Một bình bao nhiêu ?"
"Hai mươi đồng ?"

Engfa nghe thế liền há hốc mồm: "Đắt thế á ?"
Ả nghe thế hơi cười khinh khi..."Chàng không đủ tiền sao ?"

Engfa gãi đầu, rồi lại chữa:"À không, đây là lần đầu tiên ta dùng rượu...ý là lần đầu uống ấy, nên...nên cũng là lần đầu biết đến loại rượu này!"

"Ồ, ra là lần đầu!"
"Vậy lấy 2 bình đi!"

Ả ta thoáng ngạc nhiên, ả còn tưởng em không đủ tiền.
"Thật sao ?"

Engfa lấy một xâu tiền, đếm 60 đồng, rồi bảo.
"Của em đây, cho em thêm 10 đồng coi như tiền phục vụ!"
Ả thấy tiền mắt liền sáng rỡ, sau đó nhận hết, cười tươi rói.

"Công tử thật hào phóng! 10 đồng của công tử bằng 3 ngày lương của em!"

"Thật hả ?"

"Gái lầu xanh phải tranh nhau tiếp khách rất nhiều, căn bản rất mệt....!"

"Thôi, đi uống rượu....!"

Ả ta đưa Engfa đến một cái bàn thấp, bày ra đủ loại đồ ăn, còn hầu rượu Engfa hết sức yêu chiều. Cứ chung này cạn lại rót chung khác. Engfa thấy đây đúng là lí thú, thảo nào bọn đàn ông cứ vào mà chẳng biết đường ra.

"Phải rồi...em tên gì ?"
"Chàng cứ gọi em là Meena!"

"Meena sao ? Lúc trước ta cũng có một người bạn tên là Meena nữa đó!" - Engfa cười rạng rỡ, cảm giác như tìm thấy người bạn xưa.

Meena cười, cũng tỏ vẻ thiện ý.
"Thế bây giờ bạn của chàng thế nào ?"

"À...năm đó ta 7 tuổi đã rời làng này, từ đó cũng không gặp lại nữa...!"

"Vậy là chàng chuyển đến nơi khác sao ?"
"Ừ...!"

"Chàng...chàng chuyển đến đâu ?"
"Làng Hạ!"

Nghe tới đây, mặt mày Meena chết trân, người bạn trước kia của nàng cũng chuyển đến làng Hạ, nhưng người đó là một cô gái, chẳng biết bây giờ thế nào. Nghe người khách lạ trước mặt nhắc về làng Hạ, nàng không nhịn được mà hỏi một câu...

"Thế...thế chàng có biết cô gái nào tên là Engfa không ?"

Engfa đang uống rượu bỗng dưng bị sặc, rượu cay nồng xộc thẳng lên cánh mũi rồi ho sặc sụa. Meena bị hù một phen cũng hú hồn chim én, nàng lấy tay vỗ vỗ vào lưng em rồi lo lắng hỏi.

"Công tử, chàng có sao không ???"

"Meena...sao em lại hỏi về người con gái đó ?"

Meena nghe giọng điệu như thế thì ngỡ đâu Engfa trốn nợ hay là làm chuyện gì tày trời, nàng nhỏ giọng.

"Um....thật ra, ngày trước em có một người bạn thuở bé tên là Engfa, là người của nhà quan xóm trên, bỗng một ngày biệt tăm biệt tích. Em hỏi thì người ta bảo bạn của em đến xóm Hạ, nhưng mà từ đó đến nay em chưa nghe tung tích gì ?"

Engfa nhìn nàng vẻ mặt trầm luân, không biết nói gì....

Người bạn thuở bé của em đang ở trước mặt em.

Ngày trước Meena là con gái của một nhà khá giả, sao bây giờ lại là gái lầu xanh? Engfa không vội nhận lại người bạn cũ, em rót cho nàng một chung rượu, xong lại khơi dậy chuyện ngày xưa.

"Sao em làm việc ở đây ?"

"Em...nói chứ không sợ chàng chê cười, ngày xưa nhà em cũng khá lắm, nhưng mà...bị người ta vu oan là tham nhũng, làm ăn không chân chính. Cả nhà em bị tịch thu ruộng đất, mẹ em vốn mất sớm, chỉ sống với cha. Sau cú sốc đó cha thổ huyết mà chết, nhà cửa bị tịch thu đến nỗi em không có tiền lo ma chay cho cha em....nên... nên em...!"

Engfa nghe xong trong lòng liền không khỏi chua xót....
"Những gã đàn ông đó...đối xử với em tệ lắm có đúng không ?"

Mặc dù chẳng biết vì sao Engfa hỏi câu này, nhưng nàng cũng trả lời.

"Em không tiếp khách bằng cơ thể, em bán nghệ chứ không bán thân!"

"Vậy mà ta cứ tưởng....! Vậy các chị em khác của nàng cũng bán nghệ thôi sao ?"

Engfa hỏi câu này vì lúc nãy em có nhìn thấy một vài ả đào dìu mấy người đàn ông lên phòng kín. Chắc cũng...

"À, họ thì có ạ...nhưng chuyện bán thân, dì Aoom không cho em làm!"

Engfa nghe thế hơi khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì đã thấy mặt Meena phiếm hồng, hai tay nàng cọ cọ vào nhau, trên mặt không giấu được ý cười.

"Dì Aoom...bảo...bảo sau này sẽ kiếm một chỗ tốt gả em đi, dì bảo dì thương em lắm...dì không nỡ để em tiếp khách!"

"À....!"
Engfa ừ một tiếng, trong lòng cũng thấy dì Aoom thật tốt bụng...nhưng sao không tốt với tất cả các ả khác mà chỉ duy nhất một lần Meena nhỉ ? Nhất thời em không nghĩ nhiều vậy, chỉ cảm thấy dì Aoom đối xử với Meena thật ấm áp.

"Nếu gặp lại người bạn của em...em sẽ nói gì ?"

"Em sẽ hỏi rằng bây giờ có sống tốt không....!"
"Ngoài ra còn gì nữa ?"

"Có còn muốn làm bạn với một ả đào tiếp rượu như em không....!"

Engfa uống cạn chung rượu, lòng lại dấy lên nhiều cảm xúc...đăm chiêu một lúc, em nhìn Meena bằng ánh mắt thâm tình rồi nói.

"Tớ sống rất tốt, hơn nữa, tớ vẫn luôn muốn làm bạn với cậu!"

Meena nghe như tai mình ù đi, rồi nàng hỏi lại...

"Chàng đang nói gì vậy ?"

"Meena, cậu muốn chơi quả địa cầu không ?"

"..."

Má Hai [Englot] [LGBT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ