Không Được Xưng Em!?

295 49 5
                                    

Charlotte tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao, nàng mơ hồ nhận ra mặt mình đang úp vào một thứ gì đó rất mềm, nàng nặng nhọc đưa tay sờ vài cái trước mặt mình, mềm mềm...lại có mùi thơm thơm nữa. Nàng cố gắng mở mắt ra, trước mặt là một màn trắng xoá...là vải sao ?

Nàng thử nhúc nhích thì thấy mình bị thứ gì đó ôm chặt mình, nàng cựa quậy một lúc thì nghe một giọng nói vang lên bên tai.

"Má hai tỉnh rồi hả ?"
Nàng ngước đầu lên thì thấy em đang ôm mình, vẻ mặt 10 phần hết mẹ 9 phần yêu tinh.
"Sao con lại ở đây ?"

"Hôm qua má bệnh, em ở đây canh chừng má!"

Nàng nghe thấy chữ "em" liền nhăn mặt, tay đánh lên vai Engfa một cái.
"Cái gì mà 'em', Engfa con chán sống rồi hả ?"
"Ưm...hôm qua má còn kêu người ta là em mà...sao hôm nay không cho gọi như thế ?"

Nàng giật mình, sau đó lại nghĩ hôm qua có phải điên quá rồi không....hay bị hành đến không biết trời trăng mây nước gì nữa...má nàng phủ một tầng phớt hồng, sau đó nàng hỏi..

"Hôm qua má nói gì ? Má có làm gì quá đáng không ?"
Engfa nhân cơ hội này trêu nàng một lát, em cười gian gian, rồi bảo.

"Hôm qua má khen em đẹp, má bảo là mỗi lần gặp em là tim của má đập "bùm bụp bùm bụp", xong má còn hôn em, lúc em đi má còn ôm em không cho đi nữa...má bảo là 'đừng bỏ chị màaaa....!' "

Nàng nghe tới đây liền tím tái mặt mày...
"Má nói thật vậy sao!? Má....má hôn con à ?"

Em cười cười, nhìn bộ dạng của nàng đáng yêu hết sức, em không chỉ không dừng lại mà còn chọc nàng. Em chỉ chỉ vào môi.

"Má hôn vào chỗ này của em!"

Nàng lập tức sượng trân, không ngờ chỉ là bệnh thôi mà mình trở nên yêu nghiệt hệt như Engfa, nàng đờ người không biết nói gì, im lặng một lúc liền thẹn quá hóa giận. Nàng đấm lên người em!

"Vậy sao con không ngăn cản má, con càn rỡ!!"

Em thấy nàng bị bức sắp điên rồi nhưng vẫn không có ý định ngừng chọc ghẹo.

"Má nói ai càn rỡ ? Làm sao em cản được má đây...lúc má bệnh yếu nhớt, em đẩy má ra lỡ má đi luôn thì làm sao ? Với lại, lúc sáng má sờ lên ngực em...má có nói trước đâu mà em cản!"

Nàng cắn môi, hoá ra cái thứ mềm mềm lúc sáng mà nàng chơi đùa...bóp bóp...ra là ngực của Engfa...
Nàng ngượng đến chín mặt, nàng không ngờ nàng lại vô sỉ đến thế và chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ....
Nàng không nói lí nữa, liền ngang ngược mắng lại Engfa.

"Tại con ôm má!! Còn nữa, dẹp cái xưng hô kiểu đó nghe chưa? Con là con, không có em con khỉ gì hết. Má bằng tuổi mẹ con đó!!"

Đôi má nàng hồng hồng trông đáng yêu hết sức...em giả vờ nghĩ ngợi...
"Thế...chú Win lớn hơn tuổi má con, mà thi thoảng vẫn kêu con bằng em đó thôi!"

Nàng nghe thế phụng phịu, khuôn mặt là sự đáng yêu vô cực, giận cũng thấy cưng nữa.

"Hồi nào !!?"

"Hồi nào ai biết!?"

"Con..!!!!"

"Má phải cho người cắt lưỡi hắn mới được!!!"
Em không ngờ nàng một phút liền hoá chó điên như thế, em cười hè hè rồi hôn lên má nàng một cái.

Má Hai [Englot] [LGBT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ