Chưa Bao Giờ Ngừng Yêu Em...

283 42 2
                                    

Nửa tiếng sau đó, Charlotte bắt đầu sốt và nổi mẩn đỏ. Đầu óc nàng mơ hồ và đau nhức dữ dội.....nàng khó thở và có cảm giác dây thần kinh não đang tiến vào trạng thái tê liệt, hàng nghìn con kiến bò khắp người nàng...cảm giác như rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
Nàng ho dữ dội, khó thở và bắt đầu xuất hiện hoang tưởng rằng một người nào đó đang bóp chết mình.
Khi đám gia nhân phát hiện thì cả người nàng đâu đâu cũng là mẩn đỏ, cả mặt cũng biến dạng sưng to và nàng rơi vào hôn mê sâu.

Engfa lúc này mới tá hỏa, rõ ràng em cho rất ít bột quế, sao có thể nào nặng như vậy được.

Nhà Waraha đông đúc hơn bao giờ hết, người chạy tới chạy lui tìm thầy, người bắt đầu đi tìm những bài thuốc dân gian. Người thì lo sốt vó, người lại ngồi dửng dưng.

Engfa lòng như lửa đốt, đã mấy phút trôi qua mà thầy thuốc vẫn chưa tới. Tự nhiên em thấy lòng ngực mình nhói lên, khó chịu cùng cực. Từ đầu chỉ nghĩ cùng lắm Charlotte sẽ nổi tí mẫn đỏ, ho tí thôi. Ai mà có ngờ đâu nàng bị nặng đến như vậy.

"BỌN BÂY CÒN KHÔNG TÌM THẦY TỚI NHANH! NẾU CHẬM MỘT PHÚT TAO CẮT MỘT NGÓN TAY CỦA TỤI BÂY!!!!"

Bọn hầu sửng sốt, bình thường đối với họ mà nói, Engfa mặc dù có hơi nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ mắng nhiếc hay có ý định xem thường bọn họ. Vậy mà giờ đây, họ phải khiếp sợ trước độ tàn nhẫn và cơn thịnh nộ như hoả ngục của em.

"Tiểu thư, tiểu thư, thầy tới rồi!!"
Chompu nhanh chóng kéo một người thầy thuốc già vào trong, Engfa lúc này mới đỡ hơn một tí.
"Tiểu thư thông cảm, tôi có tuổi rồi, chân chạy không được nhanh!"

Engfa lườm người thầy thuốc một cái, rồi nghiến răng.

"Tốt nhất bây giờ ông lo khám cho bà hai thay vì lảm nhảm những chuyện vô bổ đi, nếu chân ông chạy không được nhanh thì tôi cắt nó cho chó ăn nhé!!"

"Đại tiểu thư bình tĩnh, tôi...tôi sẽ bắt mạch cho bà hai nhanh mà!!"

Người thầy thuốc run rẩy, cả cuộc đời ông vì người hành y, chưa từng khúm núm trước mặt ai, vậy mà bây giờ lại bị một con ranh mười bảy tuổi hù doạ xíu nữa là vãi ra quần.

Người thầy thuốc trải một tấm khăn mỏng lên tay bà hai, sau đó cảm nhận từng nhịp đập qua tấm khăn đó.
Mạch đập rất yếu, có thể nói nàng đang hụt một chân xuống con đường tử.

"Bà hai bị dị ứng chất gì đó, tuy có thể là lượng nhỏ, nhưng đối với người bẩm sinh đã là dị ứng thì cũng có thể dẫn đến mất mạng!"

Bà Vú vô cùng ngạc nhiên, sao lại có thể là dị ứng !?
"Bà hai trước giờ chỉ bị dị ứng bột quế thôi, mà thức ăn nhà này chưa bao giờ có bột quế, ngay cả nguyên liệu đó cũng không có trong nhà!"

Engfa ngoài việc lo lắng cho nàng, em còn lo lắng cho bản thân mình, phải chăng lúc mọi chuyện vỡ lẽ, em sẽ bị tống cổ khỏi nhà!? Không được, mục đích còn chưa hoàn thành thì sao em rời khỏi đây được !?
Đang lo lắng thì chú Win đứng bên cạnh em đã lên tiếng bào chữa.

"Lúc chiều bà hai có đi ngang sạp bột khô, lúc đó người ta đang giã và phơi bột quế, có khi nào bà hai hít phải vào lúc đó không ?"

Má Hai [Englot] [LGBT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ