Đôi Mắt Của Em

350 44 2
                                    

Engfa ngồi đối diện với Charlotte, khuôn mặt em ửng hồng vì tiết trời nóng bức. Nàng nhẹ nhàng lấy chiếc quạt phe phẩy, rồi lại quạt cho em.

"Những năm qua...con sống như thế nào ?"
"Cha con vẫn kiếm cua để bán, thời gian sau thì bệnh nan y, không bao lâu cũng mất... thời gian một mình, con không biết làm gì...con không biết đi đâu về đâu!"
Ngừng một lúc, nàng hỏi em.
"Thế...sao con về đây!"
"Con.....con cũng không biết, chỉ là con đi...đi mãi...rồi đến đây..."
Nàng nhìn em, càng nhìn lại càng thấy xao xuyến. Năm đó, Lalita đã đẹp đến nghiêng thành, bây giờ Engfa lại còn đẹp đến nao lòng hơn...
"Má hai...!"
"Hửm?"
"Con...con..thật sự...thật sự nhớ má!"
"Má cũng nhớ con...!"

Charlotte nhìn em, lòng đầy chua xót...đứa trẻ này năm nay cũng 17 tuổi rồi. Còn nàng thì đã già rồi, năm nay cũng đã 34....

"Để má sắp cho con một phòng! Vú, vú giúp tôi chuẩn bị phòng cho con bé!"
"Không cần đâu, con muốn xin má hai cho em một công việc như người làm kẻ ở. Con là con hoang, không phải con của....của.." - Một giọt lệ rơi xuống mặt em...em cảm thấy tủi hờn vì số phận của mình.
Em ngập ngừng, nàng nhanh chóng cắt lời em.
"Dù không phải con của lão ấy, thì con cũng là đứa con của vợ lão! Con có quyền như một đại tiểu thư!"

Nàng vén những sợi tóc bết vào nước mắt của em, ngắm nhìn đôi mắt em....gương mặt em...ánh mắt em, sâu trong ánh mắt ấy nàng thấy thật phức tạp. Đầy rẫy những mị hoặc...thật lạ, sao nàng nhìn cứ như con bé muốn mê hoặc nàng vậy.

"Má hai....thật sự ổn chứ ?"
"Những năm qua con vất vả rồi...!"
Sau đó nàng ôm em vào lòng, thật thơm....em cảm thấy nàng thật thơm. Bất giác em đưa tay ra ôm lấy nàng lại, không muốn rời xa.
____________________________________
"Thật sự là đứa trẻ đấy rất đẹp, còn đẹp hơn bà ba!"

"Tôi nhìn đến ngốc cả ra luôn đấy, so với bà hai, đứa trẻ này cũng một chín một mười!"

"Nhưng bà hai cũng thật nhân từ, rõ chẳng có máu mủ gì với nhau mà lại yêu thương con bé như thế!"

"Biết sao được, tuy tính tình bà hai ngày trước có hơi đỏng đảnh, nhưng tuyệt đối là người tốt. Ngày xưa còn yêu thương Engfa như thế cơ mà!"

Lũ người ăn kẻ ở không lo làm, suốt ngày túm tụm lại nói chuyện. Em nghe mà càng phát bực.
"Người tốt gì chứ ? Cũng chỉ là kẻ tiếp tay hại chết mẹ tôi!"
Em lẩm bẩm trong miệng..."Lần này về, tôi khiến bà mất trắng! Cả thanh danh và cả sự trong sạch giả tạo của bà!"

Em vẫn nhớ rõ ngày đó, bà ta còn chỉ tay cho đám người hầu đi tìm mẹ em. Khi mẹ em đã bị đâm bị thương và trốn chui trốn nhủi!
"Đằng đó, bà ba chạy hướng kia!"
Rõ ràng đến bây giờ, em vẫn không hiểu tại sao người phụ nữ xinh đẹp đó lại mang nọc độc chết người. Nham hiểm như loài rắn độc.

Hồi còn bé, em từng nghe nói lão quan chẳng bao giờ ăn ở được với bà hai. Vì bà hình như có ác cảm với nam nhân, nghe đâu cha bà là một người chồng vũ phu, độc đoán như lão quan vậy. Từ khi gả vào nhà quan tri huyện, một cọng tóc quan cũng chẳng chạm vào được. Thân phận bà hai cũng không dễ đối phó, nên quan cứ ăn cay miết thôi. Nhưng vì gia tộc của bà hai có thể lo cho quan trên con đường thăng quan tiến chức, nên quan cũng không dám nói động gì.
Chẳng biết có thật hay không nữa...

Kế hoạch của em sẽ làm bà ta tin tưởng em, rồi tìm ra điểm yếu của ả. Đánh một đòn hạ đo ván, tài sản này phải thuộc về em, tất cả những thứ bà ta có và muốn có phải thuộc về em!!

___________________________________

Charlotte nhấp một ngụm trà thơm, rồi hỏi vú.
"Con bé đâu rồi vú ?"
"À...tiểu thư đang tắm, mà...!"
Nàng đặt chén trà xuống, nhíu mày hỏi.
"Mà sao ạ ?"
"Hơn nửa canh giờ rồi sao vú thấy chưa ra, vú có gọi mà chỉ nghe thấy tiếng ừ ừ nhỏ lắm!"
"Chết thật, con bé có làm sao không nhỉ! Để tôi đi coi"
"Dạ, hay để vú đi cho bà!"
"Thôi, vú ra sau coi cơm chín chưa rồi dọn ra, tôi xem được rồi!"

Em nằm thơ thẩn trong bồn tắm, rồi ngủ lúc nào không hay....mùi hương này pha vào nước đúng là dễ chịu...em cứ muốn nằm đây mãi thôi.

*Cộp cộp cộp*
Tiếng chân gần lại phòng tắm rồi....em giật mình thức dậy...
"Engfa, con có ở đó không ?"
Charlotte đứng ở ngoài, nhìn qua tắm rèm thấy một thân ảnh đang nằm đó, nàng lo lắng không biết con bé có bệnh gì hay không.
Em nghe nhưng không trả lời, môi khẽ cười lên, đường cong trên khuôn mặt thật hoàn mỹ quá đi mất.
"Engfa ? Con có nghe má nói không ?"
"..."
"Engfa con có làm sao không ? Má vào đấy nhá ?"
"...."
Charlotte đứng bên ngoài rất sốt ruột, nàng thật sự lo lắng cho em, thế là không do dự mà vén rèm đi vào...
"A! Má...!"
Em đứng trần như nhộng trước mặt nàng, hai tay bất giác che lại ngực và chỗ ở dưới...vẻ mặt em ánh lên tia xấu hổ...nom rất đáng yêu và nhuốm màu sắc dục. Trông thấy cảnh đó, Charlotte cũng thẹn chín cả mặt, nàng lập tức xoay lưng về phía em...
"A! Má không cố ý, má có hỏi con nhưng không thấy con trả lời...má...má....!"
"À lúc này con ngủ quên, con nghe tiếng má nên con mới ra....xin lỗi, làm má lo lắng rồi!"

Nàng gật đầu, chữ cũng không thoát ra khỏi cổ họng được... tình huống gì thế này ? Trống ngực nàng đang đập loạn xạ trước đứa trẻ này sao....
"Vậy con tranh thủ ra ăn cơm nhé....má..má...ra trước!"
Thấy nàng định đi, em kéo tay nàng lại.
"Sao má lại ngại vậy chứ, đều là đàn bà phụ nữ với nhau cả mà...!?"

Vì quá đột ngột nên nàng ngã thẳng lên người em...
"Ah!"
Chưa kịp hoàn hồn, tay nàng đã sờ lên một thứ mềm mịn, còn có...có...vật gì cưng cứng nữa...
"Má...!"
Nàng mở mắt ra, thấy hai tay mình đang đặt lên ngực của em. Ngón tay còn đặy lên đỉnh ngực nữa...chuyện này....chuyện này....
"Má...! Chỗ....chỗ đó..."
Nàng nhìn vào mắt em, thấy một tầng hơi sương mờ mờ ảo ảo...hoảng hồn nhìn xuống phía dưới, đầu gối của nàng đang chen vào giữa nơi tư mật của em...nàng bối rối không biết làm sao, cả người đều run rẩy...
"Má...má hai, má đừng di...di chuyển...chỗ đó...chỗ....đó đều chạm vào chân má rồi!"
Em nấc lên, chết thật, dáng vẻ này thật yêu nghiệt....giọng nói rên rỉ của em càng làm tim nàng đập mạnh...
"Má...má xin lỗi con! Má không cố ý!"
Mắt em thể hiện ý cười, rồi lấy mu bàn tay trái che miệng lại. Tay phải đặt lên ngực của nàng.
"Cần gì đập mạnh như vậy...má là đang....!"

Nàng lật đật đứng dậy rồi chỉnh lại quần áo, sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi nhà tắm.
Em từ từ ngồi dậy, sau đó lại khẽ cười...
"Ả ta....đúng là dễ mê hoặc hơn mình nghĩ!"

Má Hai [Englot] [LGBT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ