Không Dịu Dàng!

270 39 0
                                    

"Má hai....!"
Em gắp một miếng gà vào chén nàng, nãy giờ nàng chỉ cắm đầu ăn cơm trắng...còn không dám ngó lên nhìn em một cái...
Nàng gật đầu một cái, ý tỏ vẻ cảm ơn...rồi lại cắm đầu ăn.
"Sao má...không thèm nhìn con vậy ? Má giận gì con a?"
"Không...không có, chỉ là...là má lo ăn quá thôi!"
Nàng trả lời qua loa, ánh mắt vẫn chăm chú vào chén cơm...
"Má....!"
"Ah!"
Nàng nhìn xuống chân mình, thấy bàn chân trắng nõn của em đang cạ cạ lên phần bắp chân...nàng ngước mặt lên nhìn em một cái. Đôi mắt ấy chứa đầy vẻ phong tình, em còn cầm chiếc đũa dính vài hạt cơm, ngậm tới ngậm lui. Còn dùng tia mắt quyến rũ nàng...yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt, mẹ của em giữ phép tới đâu, em hư hỏng tới đó. Có phải những năm tháng không có mẹ bên cạnh khiến em trở nên yêu nghiệt như thế không!? Em muốn gì đây!

Nàng lườm em một cái, vì vú ở đây nên nàng không muốn làm lớn chuyện, chuyện này là sao đây chứ ? Em đang bỡn cợt nàng sao ?
"Engfa!"
Nàng hét lên một tiếng, hồn phách em cũng bay mất. Biết mình hơi quá, em rút chân về. Vẻ mặt đầy hoảng sợ...
"Bà hai...sao tự nhiên lại kêu tên tiểu thư lớn vậy ?"
Vú hỏi. Nàng chỉ đành ấp úng cho qua.
"À ừ...thì tôi tính kêu con bé lát nữa qua phòng tôi...tí nữa con qua lấy tí đồ nhen? Má có đồ muốn đưa!"
"Dạ...!"

___________________________
Em gõ cửa phòng vài cái, rồi khẽ lên tiếng.
"Má hai, con đây!"
"Vào đi!"
Em vào xong, còn cẩn thận...khoá cửa lại.
Nàng quay lưng về phía em, em có thể thấy, nàng đang run rẩy.
"Má kêu con có việc gì thế ạ ?"

*Bốp*
Em không ngờ nàng lại đánh em, thật sự sốc. Tiếng bạt tay vang lên giòn giã đến nổi em đứng ngây ngốc, tai dường như cũng ù đi.
"Má...cái này...!"
"Con muốn gì ? Con xem má là trò đùa sao ?"
"Má...con không có ý đó!"
"Con năm lần bảy lượt tiếp cận thân mật với má, con muốn làm gì ?"

Nàng thật sự lo sợ, bỗng nhiên đứa trẻ này càng quấy nàng, nàng sợ...nàng sẽ thích nó mất. Nhưng tại sao nó bỗng dưng lại phá nàng như vậy? Hay chuyện nàng thích nữ nhân lọt tỏm ra ngoài rồi !!!?

"Má...con chỉ muốn chọc má một lát, lúc nãy thấy má ngượng ngượng, con thấy đáng iu nên mới đùa một tí...con không ngờ má nổi giận như vậy!?"
"Có thật là đơn giản thế thôi ?"
"Dạ...má...má hai, con xin lỗi. Má đừng giận Fa nữa nhé ?"
Nghe câu năn nỉ ngọt như mía lùi, trái tim nàng cũng sắp chảy đến nơi rồi. Nàng nhẹ nhàng áp tay lên má Engfa, xoa tới xoa lui chỗ má cho em...

"Có đau không ?"
"...ưm...má đánh người ta đỏ hết rồi!" - em nắm tay nàng ghì chặt vào má mình, cả người không ngừng ngọ nguậy. Đúng là một tiểu yêu tinh!
"Lần sau đừng bỡn cợt má nữa, nếu không, má sẽ đét lên mông con!"
Em nghe vậy, môi liền nở một nụ cười...
"Má hai, má bạo lực như vậy sao ?"
"Với đứa trẻ hư như con nếu không mạnh tay một chút, con yên phận được sao ?"

"Không có, má hai...má đừng dỗi nữa nhé?"
"Không dỗi nữa! Thôi khuya rồi, con về phòng ngủ đi!"
Em bĩu môi...
"Sao thế ? Định không ngủ à ?"
"Má hai, con thật sự không dám ngủ một mình!"
"Chứ lúc cha con mất, con ngủ với ai ?"
"Nhưng mà.... hôm nay, con lạ chỗ...với lại lúc nãy, con nghe chị Chompu bảo sau nhà mình có ma!"
Nàng nghe thế liền bật cười.
"Ma cái khỉ! Nhỏ Chompu dám hù con sợ thế à ?"
"Dạ!"
"Thế mai má hù đuổi việc nó, xem nó có sợ không!"

Em vẫn không chịu rời phòng nàng, nũng nịu không được thì chui lên giường người ta luôn!
"Mau về phòng!"
"Con không về, ma sẽ bắt con!"
"Con ở đây, má sẽ lấy roi bắt mông con!"
"..."
Em đành hậm hực đứng dậy, rồi mắng thầm trong lòng sao ả khó hầu hạ thế. Đã chủ động trèo lên giường rồi mà...đúng là khó ưa!
Đã thế thì đừng trách sao em phải giở thủ đoạn nhé! Giữ giá làm gì chứ! Một khi mà lọt vào bẫy này thì nàng chỉ còn nước phải cúi mình trước em thôi!

Em nhăn mặt vờ dỗi...
"Má đúng là keo kiệt...!"
"Còn không đi nhanh, về chuyện thưởng cho con bao nhiêu roi thì má không keo kiệt đâu!" - nàng đét mông em một cái làm em điếng cả người. Xong em còn lấy tay che mông lại, sợ nàng đét thêm cái nữa. Tưởng nàng dịu dàng, ra chỉ là chằn tinh đội lốp tiên nữ thôi!

"Bà chằn lửa, xem tôi làm sao tính sổ với bà!"
Em lẩm nhẩm trong miệng...
"Con nói gì cơ ?"
"Chằn...à không! Con...con chúc má hai ngủ ngon!"
"Chúc con ngủ ngon!"
Vừa canh lúc nàng quay đi, em đánh một cái bốp rõ đau lên mông nàng rồi chuồn mất!
Nàng giật mình đến nỗi tim cũng thòng xuống đất, vội lấy tay ôm ngực lại để tim khỏi lọt ra bên ngoài.
"Aizz!!! Con bé này! Xem ngày mai má phạt con thế nào!!!!"
__________________________________
"Má hai....con chịu không nổi, má làm ơn tha cho con có được không ?"
"Không chịu được cũng phải chịu, mỗi lần con dám thả người xuống một cái, mông con sẽ bị thêm một roi!"
"Má....!"
"Thay vì kêu má, thì ráng mà giữ cái mông lành lặn để ngồi ăn đi!" - nói rồi nàng thong thả bước tới bàn, pha một ấm trà rồi ngồi cho Chompu đấm bóp. Oa! Thật thoải mái!

Em tì hai tay lên giường kỷ, chân duỗi thẳng ra và phải chống người lên, giống tư thế hít đất ấy, chịu hơn nửa canh giờ rồi, mồ hôi cũng nhễ nhại hết ra...thật sự không ngờ nàng lại phạt em theo cách như thế này. Đúng là ác độc quá.
"Thảo nào năm đó bà ta tàn ác đến vậy! Tàn ác như thế này không phải ngày một ngày hai, mà chắc bẩm sinh mẹ nó rồi!"
Em không nhịn được tự chửi thề một câu, nhưng em càng nói lại càng nhận ra mất sức nhiều hơn nữa, nên em cắn răng mà chịu đựng. Cố gắng một canh giờ thôi!
Còn tưởng là dịu dàng lắm cơ...

"Cẩn thận cái bàn tay của con một chút, lần sau còn càn rỡ như thế, một ngón tay cũng không còn. Có rõ chưa ?"

Chompu đứng đằng sau nghe thấy thế thì rùng mình một cái, cái bà hai thường ngày nàng thấy đâu rồi. Sao bỗng dưng hôm nay lại trở nên đáng sợ như vậy ? Bất giác em và Chompu đều rùng mình một cái.
Nàng thong thả nhấp một ngụm trà, xoay xoay nhẹ cái cổ rồi nhẹ nhàng nói.
"Chompu, mạnh lên một chút...!"
Nghe vậy Chompu cũng hoàn hồn, lực đấm bóp cũng tăng lên. Nó sợ nếu nó dám chậm trễ, xem chừng hai cái tay này cũng không còn.
Nữ nhân này quả đáng sợ! Quả thật đáng sợ hơn em nghĩ mà!!

Má Hai [Englot] [LGBT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ