Phòng The Phong Kín Cửa !

274 32 2
                                    

Đã gần nửa đêm, nàng đặt sổ sách xuống, tựa hồ rất mệt mỏi.
Từ khi lão quan chết, nàng bắt đầu dùng tất cả vốn liếng học kinh doanh...kinh doanh nhiều thứ. Rồi dần sau từng đấy năm, ruộng lúa, đồn điền cũng càng nhiều.

Vậy nên công việc càng nhiều thì nàng lại càng mệt...
"Chết rồi, Engfa!"
Charlotte bây giờ mới sực nhớ tới em, do nhiều việc quá mà nàng quên rằng nàng đã hứa tối nay sẽ qua phòng em ngủ.

Nàng cẩn thận gấp sổ sách lại, rồi từ từ bước về phòng em.

"Engfa ? Ngủ chưa con ?"

Nàng đứng bên ngoài gõ liền mấy cái, cũng không thấy trả lời. Thế là lúc đó liền đi vào vì nàng sốt ruột.

"Má hai...!"
Engfa mặt đỏ bừng, mồ hôi cũng nhễ nhại, bây giờ có thể thấy em bị hành sốt cao rồi.
"Sao thế này ?"
Nàng lo lắng nhanh chóng lại gần em kiểm tra thân nhiệt, như đang bốc lửa vậy.
"Con cảm thấy...thấy...thấy nóng quá...!"
Em thều thào, nàng vạch mông nàng ra xem, thấy thuốc hồi chiều đắp lên đã ngả màu vàng đen, liền sầm mặt lại.
"Chết thật!!!"
Do ủ thuốc quá lâu, mà em cũng chịu ảnh hưởng hơi nặng, nàng lập tức bốc lớp thuốc ra, xong đi pha liền 2 chậu nước nóng.

"Do má...má lo tính sổ sách quá...nên...nên má quên mất!"
"Má...má quên mất việc bỏ lớp thuốc hay...hay má quên con!"

Nàng cứng họng, sự thật là... Charlotte quên cả hai.
Nàng nhúng một cái khăn vào nước nóng, vắt sạch rồi để mông em, nhẹ nhàng chà tới chà lui.
Em thấy thoải mái, liền ư ử kêu nàng.
"Má hai...!"
"Hửm!"
"Má xức thuốc gì mà dễ chịu quá!"
"Má chỉ đang lau vết thương cho con, lát nữa mới xức thuốc...!"

Em ậm ừ rồi hỏi nàng, thực tâm câu này em cũng muốn hỏi mấy ngày nay rồi...
"Sao...má quan tâm con vậy!"
"...."
Thấy nàng im lặng, em lại nói.
"Dù gì con với má cũng có máu mủ gì đâu má...!"
Nàng lau xong, liền rắc thuốc lên, tối nay không cần cái cây giã nhuyễn kia nữa, vì vết thương em đã đóng mài rồi.
"Phải là máu mủ mới được quan tâm con à ?"
"....má thương con lắm hả má ?"
"Nếu không thương con, tội gì má phải thức tới giờ này để đắp thuốc, lo lắng vết thương cho con?"
"...."
Charlotte kêu em nằm ngửa lại, rồi cho em nằm vào trong. Nhưng em không chịu, bảo nằm ở trong rất nóng, thế là nàng đành chiều ý, cho em nằm ở ngoài.
Nàng buông rèm xuống rồi từ từ đắp chăn cho em.
"Má...!"
"Hửm?"
"Có phải đêm tân hôn, vợ chồng sẽ nằm cạnh nhau như thế này không hở má ?"

Nàng vuốt tóc em, vén cho em vài sợi tóc thừa dính lên mặt.
"Đúng rồi, họ sẽ nằm như này..."
"Họ có ôm nhau không má!"
"Có chứ! Những người yêu nhau sẽ ôm nhau như này này!"

Nói rồi, nàng lòn một tay xuống dưới cổ em, kéo em lại rồi ôm em vào lòng. Một mùi hương dịu nhẹ len lỏi vào mũi em...em rất thích hương thơm này, nom rất dễ chịu...cứ như đang ở một cánh thảo nguyên nào vậy.

Em còn hơi giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh, em choàng tay qua em nàng rồi siết nàng xích lại. Đầu chui vào hõm cổ của nàng...
"Như thế này đúng không má ?"
"Ừm...."
Nàng hơi ngại, cả hai đều im lặng...
"..."

"Ông ta có làm như thế này với má không ?"
Nàng xoa xoa đầu em....
"Má không yêu ông ấy, sẽ không cho ông ấy nằm gần má thế này!"

Em ngước đầu lên, rồi nhìn nàng thật thâm tình...
"Thế má có yêu con không !?"
Nàng nghe thế thì im bặt, mặt bắt đầu ửng đỏ...
"Má trả lời con đi má!"
Em gấp gáp....
"Tất nhiên má yêu con, chẳng có người mẹ nào mà không yêu con gái cả...!"

"Nhưng má không phải mẹ ruột của con..."

"Nhưng má là chị em tốt của mẹ con!"

Em nghe câu này liền chìm trong suy nghĩ, hận không thể lập tức bóp cổ nàng chết tươi.

Cái gì mà chị em tốt, chị em tốt mà bán đứng nhau sao? Đây là thể loại chị em tốt gì vậy !?

Nàng áp sát trán của mình vào trán của em, xong rồi cười với em.
"Tiểu thư, con chưa hạ sốt...mau ngủ đi...!"
Lúc này em rất gần nàng, chỉ nhích lên một chút liền môi chạm môi. Nhưng em sợ làm như thế quá đường đột, nàng sẽ cảm thấy em đang lợi dụng nàng. Sẽ tìm cách kéo dài khoảng cách với em....đành để từ từ, mưa dầm thấm đất vậy.

Em thấy nàng không muốn nói tiếp,em liền không hỏi nữa...chui rúc vào trong hõm cổ nàng mà ôm gắt gao lấy...

"Sao má không tiến thêm bước nữa...má có ý trung nhân khác chưa ?"

Nàng cười, rồi bỡn cợt một câu.
"Phòng the...phong kín cửa!"*

*Phòng the phong kín cửa là một câu ẩn dụ, phòng the là nơi mà các cặp đôi yêu nhau sẽ ân ái, làm chuyện người lớn với nhau.
Phong kín cửa nghĩa là chưa cho phép ai vào phòng the của mình.

"Sao con hỏi chuyện tân hôn hoài vậy, không phải là...tiểu thư Engfa của nhà chúng ta...thích nam nhân nào rồi đó chứ !?"
"Phòng the...phong kín cửa!" - em nhại lại làm nàng bật cười.
"Ý má không phải thế mà!!"

Ý của nàng tức là nàng không muốn cho ai vào cuộc đời mình nữa, nhưng Engfa lại hiểu theo nghĩa khác là nàng chỉ là tạm thời chưa có tình nhân mà thôi.
"Má ở một mình như thế để chăm sóc yêu tinh của má có được không ?"

"Được ah~!"

Trong lòng em giờ phút này dâng lên vài tia rối rắm...em rất muốn hỏi nàng những câu hỏi khác.
Như là: Nếu thương tôi như vậy, sao bà không cứu mẹ của tôi.
Hoặc là: Tại sao chúng ta không cùng huyết thống mà bà lại thương tôi như vậy.
Hoặc nữa là: Đây rốt cuộc là bộ mặt thứ mấy của bà ? Đâu mới là bộ mặt thật đây!
.....
Hoặc một câu nữa...mà em không dám nghĩ tới...
: Tôi có nên yêu bà hay không đây...

Mẹ! Thứ lỗi cho con...con phải làm sao đây...mẹ...

Chìm trong đống suy nghĩ, em cũng chìm vào giấc ngủ...

Nàng khẽ vuốt tóc cho em, thấy em đã ngủ. Liền thở phào nhẹ nhõm. Cũng hạ sốt rồi...
Càng nhìn em lại càng thấy giống Lalita, tất nhiên em cũng đẹp hơn rất nhiều so với mẹ em...cứng đầu, bướng bỉnh và cũng đáng yêu hơn.
Nàng dự định đến khi em mười tám, sẽ tìm một chỗ tốt gả em đi, nhất định chỗ đó phải tốt, chồng em phải thương em. Và nàng phải chắc chắn rằng em sẽ hạnh phúc. Coi như đây là cách mà nàng bù đắp cho cái cách cuộc sống tệ bạc đối xử với em.

Nàng thương em quá...nàng cũng không biết đây là loại tình cảm gì, có nên tồn tại không. Nàng chỉ biết, miễn là em vui, miễn là em hạnh phúc, cái gì nàng cũng có thể làm cho em. Cái gì...bất cứ thứ gì cũng được. Miễn em thích, nàng sẽ đoạt về cho em...

Khẽ hôn lên trán em một cái, nàng lại siết em vào lòng mình...cơ thể bé nhỏ này, sao lại lạnh đến vậy....
Kéo chăn lên cho em, nàng không nhịn được hôn lên má em một cái...
Sao cảm giác đó lại ùa về....cái cảm giác mà năm nàng mười bảy tuổi...đã từng rung động với cô gái đó.

Năm nàng mười bảy tuổi, nàng đã yêu một người không thể yêu....
Làm sao nàng có thể nói với em rằng là nàng từng yêu mẹ của em đây...

Má Hai [Englot] [LGBT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ