Editor: Jiao
"Muốn em đi."
Bạch Đoạt đẩy Cận Dư ngã xuống đầu giường, cúi người lại gần nhưng không hôn anh, đôi mắt vừa được nước mắt rửa qua trở nên trong suốt, con ngươi hoàn toàn phản chiếu dáng vẻ của Cận Dư, ánh mắt bởi vì quá mức chuyên chú mà có vẻ phá lệ thâm tình.
Khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã nhịn không nổi muốn được đắm chìm trong đó.
Cận Dư bị đè vô cùng thản nhiên, thuận thế ngẩng đầu chạm vào khóe môi cậu, nếm được chút vị mặn còn đọng lại, trong lòng hơi động, anh nắm lấy cổ áo Bạch Đoạt, kéo cậu vào người mình, cười khẽ hỏi:
"Nghĩ kĩ rồi chứ? Đừng để cảm giác áy náy chi phối em, bây giờ đổi ý muốn đè anh còn kịp đấy."
Lời này cực kỳ trắng trợn, nhưng Cận Dư lại nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu, trong lúc nói chuyện còn theo thói quen giơ tay xoa nhẹ nơi bị thương cho Bạch Đoạt, vết thương do dây cáp dữ liệu để lại lộn xộn, chồng chéo lên nhau, cơ hồ chạm nhẹ là có thể cảm nhận được những lằn sưng rõ ràng, huyết sắc dần nổi lên sau một khoảng thời gian tích tụ, màu sắc so với vừa rồi còn đỏ hơn mấy phần.
"Ưm, dù sao thì em đều là người mới, cho nên ở vị trí nào cũng không quan trọng."
Bạch Đoạt cũng cười, giọng cậu vốn đã khàn nay càng thêm trầm thấp quyến rũ, tựa như mèo con lơ đễnh giơ ra móng vuốt vốn chẳng hề sắc bén, vừa khéo nũng nịu:
"Cận tổng cũng không thể bắt nạt người nha."
·
Cận Dư híp mắt cười cười, nhẹ nhàng hôn lên yết hầu người đang nằm trên mình, rồi vòng tay sau gáy cậu, xoay người đè xuống giữa giường mềm mại.
"Yên tâm, không bắt nạt em." Cận Dư một tay chống bên người Bạch Đoạt, tay kia không nhanh không chậm cởi từng khuy áo ngủ của mình, lộ ra một phần xương quai xanh tinh xảo.
"Anh đâu nỡ."
Chỗ bị thương đè lên vải quần áo, mang theo cơn đau rát khiến cậu run rẩy, Bạch Đoạt vô thức rướn người lên chui vào ngực anh, hai tay ôm lấy cổ anh, Cận Dư thuận theo đỡ eo cậu, vừa vặn ôm người vào lòng mình.
Ngay sau đó, đầu gối Bạch Đoạt bỗng ấm lên, chợt bị một lực cực mạnh nâng lên – Cận Dư vòng tay qua đầu gối Bạch Đoạt, ôm cậu nhấc lên cao, một đường đi tới ghế sofa được đặt trước cửa sổ sát đất.
"Như vậy có khá hơn không?" Cận Dư dựa lưng vào sofa, để Bạch Đoạt ngồi vào khoảng không giữa hai đùi mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai mảnh thịt sưng đỏ phía sau, ẩn ý hỏi cậu.
Trên mặt Bạch Đoạt nhuộm một tầng đỏ nhạt, cậu ngước mắt nhìn cỏ cây xanh um ngoài cửa sổ cùng những vệt mưa đang bắn lên mặt kính thủy tinh, rồi cúi đầu đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Cận Dư, hung hăng hôn xuống môi anh.
Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở rối loạn.
Ngoài kia, cơn mưa ngớt dần, cỏ cây hoa lá trở nên sáng sủa, sạch sẽ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư thủ dư cầu
General FictionDư thủ dư cầu (予取予求) Tên tạm dịch: Nguyện dâng đến em tất cả những gì tôi có Tác giả: Dữ Sơn (与山) Nguồn: Lofter (https://yushan70866.lofter.com/view) Tui sẽ cập nhật lại từu chương 1 đến chương hiện tại, nhưng sẽ chậm nhé ạ, mọi người thông cảm ạ Th...