Chương 31

227 15 4
                                    

【Nhưng trong khoảnh khắc bé nhỏ không đáng kể ấy, anh cũng muốn ăn một viên kẹo ngọt.】

________________________________

"May mà vị trí vết thương này ở đây."

Bác sĩ xử lý vết thương khoảng 40 tuổi, tóc tai tỉ mỉ gọn gàng, nhìn vết thương trên cổ Bạch Đoạt rồi nghiêm túc nói:

"Nếu lệch một chút, hoặc dài thêm một tí, giờ cậu phải nằm trong phòng cấp cứu rồi. Cậu xem, chính giữa trước cổ là khí quản, trái phải hai bên là tĩnh mạch lớn và động mạch lớn, ngay dưới cằm còn có bạch huyết quản với hạch bạch huyết."

Bác sĩ vừa nói vừa đưa tay chỉ từng vị trí trên cổ Bạch Đoạt, hệt như giảng bài trên lớp học. Giảng giải một hồi, cô phát hiện thiếu niên trước mặt từ đầu đến cuối vô cùng yên tĩnh, dù bị thương nhưng cũng không giấu được đường nét tuấn tú trên khuôn mặt, như một nhóc câm xinh đẹp tinh xảo. Ông ngay lập tức chuyển 'hỏa lực' sang Cận Dư đang đứng bên cạnh:

"Chỉ cần đối phương thêm lực chút nữa là cậu ấy chịu đủ, cậu ấy là em trai cậu? Hai người cũng đâu phải trẻ con, sao lại kích động như thế chứ? Đêm hôm khuya khoắt còn đánh nhau bên ngoài, tôi nói này, cậu là anh trai, lúc cần quản thì nhất định phải quản, nếu không đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì hối hận cũng không kịp."

"Vừa nhìn đã thấy gia đình cậu khá giả, chiếc đồng hồ đeo tay kia chắc không dưới bảy con số đâu nhỉ? Vậy không phải càng nên cống hiến cho xã hội hay sao? Không đáng bỏ tiền ra để bồi thường hay bịt miệng đâu, cậu nói đúng không?"

Vẻ mặt Bạch Đoạt lúc đỏ lúc trắng, yết hầu lăn lên lăn xuống, quyết tâm diễn kịch câm đến cùng.

"Vâng, chị nói rất đúng."

Kinh nghiệm nhiều năm giả vờ ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối không phải để trưng, Cận Dư nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ nghe lời, nở nụ cười chân thành với bác sĩ, rồi cố ý nâng bàn tay đeo đồng hồ nhẹ xoa đầu Bạch Đoạt.

Đường đường chính chính 'khoe của'.

Nữ bác sĩ cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ 'truyền động lực' ngày hôm nay, lưu loát xử lý rồi băng bó vết thương: "Được rồi, chú ý đừng để vết thương dính nước, về nhà uống thuốc chống viêm hai ngày, nếu thấy không thoải mái thì đến kiểm tra lại."

Bạch Đoạt như trút được gánh nặng, mở miệng nói cảm ơn rồi đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên Cận Dư nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Cảm ơn bác sĩ, chị vất vả rồi." Cận Dư nắm tay Bạch Đoạt, mỉm cười giơ lên trước mặt nữ bác sĩ.

"Với cả, em ấy là người yêu của tôi."


Phòng khám ngoại khoa và phòng cấp cứu không cùng một tòa, sau khi đợi Bạch Đoạt xử lý vết thương xong, hai người lần nữa bước vào màn đêm. Rạng sáng, tiết trời rét lạnh, nửa vầng trăng khuyết lơ lửng trên đỉnh đầu, toàn bộ khu cấp cứu ánh đèn sáng trưng, xe cứu thương gào thét chạy ra cổng.

Điện thoại trong túi rung lên hai lần, Cận Dư đưa tay vào, đầu ngón tay chạm vào bao thuốc lá, anh chợt lên tiếng:

"Biết hút thuốc không?"

Dư thủ dư cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ