Chương 30

188 14 4
                                    

Editor: Jiao

【"Để, cậu ta, đền, mệnh"】

___________________________

Trong phòng VIP trên tầng hai của quán bar, Hướng Hoài Du khoanh tay ngồi trên sofa dài ở giữa, tóc rối bù, hai mắt sưng đỏ, không nói tiếng nào.

Bên cạnh cô, quản lý quán bar Trương Dương mặc áo sơ mi hoa ngồi vắt chéo chân, cánh tay tùy ý khoác lên lưng sofa, dáng vẻ nhàn nhã, thản nhiên. Nhưng trên thực tế, đó là tư thế có thể bảo vệ Hướng Hoài Du bất cứ lúc nào, lại không vượt quá giới hạn.

Hai bên đều có sofa đơn, người ngồi phía bên phải là bạn của tên bị đánh, gã ngồi ườn hẳn ra ghế, mặt mày cau có nghịch điện thoại. Gã nhìn trông khá trẻ, cơ thể cao to vạm vỡ, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, rất giống chổi lông sặc sỡ.

Bạch Đoạt ngồi đối diện gã chổi lông gà, sắc mặt lạnh lùng xen chút tàn nhẫn không dễ phát hiện, trên tay vịn rộng rãi của chiếc ghế là áo khoác bị nhuốm màu rượu vang, mơ hồ có thể thấy được vài vết máu đã khô dính trên áo.

Phía sau hai người là hai nhân viên bảo vệ trang bị dùi cui điện đang khoanh tay đứng nhìn.

Cận Dư vừa bước vào phòng đã nhìn thấy cảnh tượng phân bố cực kỳ đối xứng này.


Nghe thấy tiếng động bên ngoài, tất cả mọi người đều không kìm được mà nhìn về phía cửa, chỉ thấy Cận Dư mặt không biểu cảm bước nhanh vào, mùi rượu nhàn nhạt xen lẫn chút gió lạnh từ ngoài theo vạt áo khẽ đung đưa tản ra xung quanh, vô tình khiến anh càng thêm lạnh lùng, cả người toát lên vẻ 'người lạ chớ gần'.

Quản lý đang muốn đứng dậy chào hỏi vị khách quen biết uống biết chơi, lại rất hòa nhã này; bỗng thấy dáng vẻ hiện giờ của Cận Dư, nhất thời cảm thấy mới mẻ, đuôi lông mày khẽ nhếch, rồi lại tùy ý ngả ra sau, hứng thú híp mắt hóng chuyện.

Ngay cả Hướng Hoài Du mới gọi điện cho Cận Dư không lâu, cũng không khỏi sửng sốt khi thấy anh đẩy cửa lạnh mặt bước vào.

Cận Dư nhìn thẳng một đường, không nói một lời bước nhanh đến chỗ Bạch Đoạt, trông anh như một thanh kiếm sắc bén, sắc kiếm lạnh lẽo, vừa ra khỏi vỏ đã mang khí thế lạnh thấu xương, mạnh mẽ xé toạc bầu không khí nặng nề trong phòng.

Bạch Đoạt giây trước vừa nghe được động tĩnh, giây sau đã thấy Cận Dư cúi xuống chăm chú nhìn mình. Trong lòng đột nhiên hoảng hốt, cậu bất an quay đầu đi, ngay lập tức cằm bị kìm lại, còn chưa kịp phản kháng thì đã bị bàn tay lạnh băng của Cận Dư khiến cậu run rẩy.

Bản năng trỗi dậy, Bạch Đoạt chưa kịp nghĩ gì đã vô thức giơ tay nắm chặt cổ tay Cận Dư.

Lòng bàn tay ấm áp chạm vào da thịt lạnh lẽo, lại chạm đến mạch đập hoảng loạn đang đập dưới da.

"Cận Dư."

Bạch Đoạt bị chấn động trước khí thế nghiêm nghị của anh, chỉ đành thấp giọng khẽ gọi, giọng cậu khàn khàn vì quá lâu không lên tiếng, nên im lặng nuốt lại câu "Em không sao" sắp vọt khỏi miệng, ngoan ngoãn ngồi im, chột dạ nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm rung rinh trong gió.

Dư thủ dư cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ