Chương 29

232 13 1
                                    

Editor: Jiao

【Như một niềm vui bất ngờ to lớn】


Khắp công ty đều biết Cận tổng có thêm một tài xế.

Tài xế này chỉ đón không đưa, không chỉ không chủ động mở cửa xe cho ông chủ, còn để ông chủ tan làm xuống tiệm bánh ngọt dưới lầu mua bánh tự tay đút ăn.

Nhưng tài xế này cũng tận tâm, bất kể gió mưa cũng chưa một lần đến muộn.

Cận Dư vừa gọi điện vừa lên xe, đưa bánh trứng mới nướng còn đang nóng hổi cho Bạch Đoạt, ý bảo cậu ăn luôn nhân lúc còn nóng. Ánh mắt anh lẳng lặng nhìn về một góc trong xe, chăm chú nghe người bên kia nói chuyện, tay đặt hờ lên cà vạt như muốn nới lỏng, nhưng vì chuyên chú nghe mà nửa ngày không động đậy.

Thấy thế, Bạch Đoạt khẽ nới lỏng cà vạt giúp Cận Dư, rồi nghịch ngợm buộc thành cái nơ đẹp đẽ phức tạp lên cổ tay anh, không chút ý thức bản thân đang chà đạp đồ vật quý giá. Cậu quay đầu cầm bánh trứng đưa vào miệng, ăn một hơi hai ba miếng liên tục, hệt như chú Hamster nhỏ đáng yêu.

-- Cậu thèm bánh trứng của tiệm Lạc Lạc mấy ngày rồi, nhưng chỉ muốn ăn bánh vừa được lấy trong lò ra; lại ngại công ty Cận Dư gần đây bộn bề nhiều việc, nên cậu không hề hé răng nói một câu nào; mà tối qua không cẩn thận để anh nhìn thấy bản vẽ mấy chiếc bánh nhỏ xinh của cậu trong máy tính ở trên bàn.

"Bảo bối, em xem thường Lạc Lạc hay xem thường anh vậy?"

Cận Dư sau khi nhìn màn hình máy tính thì dở khóc dở cười, ném ra câu hỏi mà Bạch Đoạt không biết nên trả lời như nào, thuận lý thành chương bắt nạt cậu một hồi, cũng may vẫn nhớ mua cho cậu ăn.

Bánh trứng mới ra lò thật sự rất ngon, mùi thơm tỏa ra bốn phía hết sức dụ hoặc, ngoài giòn trong mềm, Bạch Đoạt ăn vô cùng ngon miệng, lại bị Cận Dư vừa gọi điện xong dùng bút gõ nhẹ lên tay.

"Được, tuần sau gặp. Bảo bối, chỉ mất vài giây để đeo găng tay thôi... Ưm."

Nhìn thoáng qua Bạch Đoạt tay không cầm bánh, Cận Dư buông điện thoại xuống, nhịn không được mà nhắc nhở, mới nói được một nửa, anh đã bị đồ ăn ngon chặn miệng, chỉ thấy Bạch Đoạt ngoan ngoãn mỉm cười, mặt không đổi sắc cầm chiếc bánh khác lên ăn, hai mắt cong như mặt trăng lưỡi liềm, dáng vẻ tùy hứng hoạt bát đặc biệt sinh động.

...Thôi vậy, tùy em ấy đi.

Cận Dư bị sắc đẹp mê hoặc, lập tức bỏ qua suy nghĩ, cắn một miếng bánh trứng rồi cầm phần còn lại, anh cũng không đeo găng tay.

Bánh xe nghiền nát ánh đèn chiếu xuống đường, lướt qua ánh sáng của vạn nhà.


Đã gần hai tháng kể từ khi hai người trở về sau kì nghỉ, cuộc sống trôi qua bình thản mà phong phú, thói quen sinh hoạt và làm việc của Bạch Đoạt thi thoảng vẫn đêm ngày đảo lộn, nhưng tiến bộ hơn trước rất nhiều. Dù có mất ngủ nhưng cũng hiếm khi lo lắng không yên, có lẽ do mùa hè đằng đẵng cuối cùng đã trôi qua, hoặc có lẽ vì có Cận Dư bên cạnh.

Dư thủ dư cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ