Editor: Jiao
【Bạch Đoạt thành kính mà chuyên chú, như một vị kỵ sĩ trung thành.】
Biệt thự được xây trên lưng chừng núi, từ ban công nhìn ra, có thể thỏa thích ngắm nhìn hàng ngàn cây sơn trà.
Bạch Đoạt hiếm khi ngủ đến tận giữa trưa, sau khi tỉnh lại liền ăn một bàn thức ăn mỹ vị, rồi được Cận Dư kéo ra ngoài tản bộ. Cũng may vào thu, tiết trời sau mưa mát mẻ dễ chịu, hai người dạo chơi xung quanh cực kỳ vui vẻ. Khu nghỉ dưỡng trong phạm vi mấy km không một bóng người, muốn làm gì cũng không lo bị người khác nhìn.
Cuộc điện thoại của Ngô Sênh đến thật chẳng đúng lúc chút nào.
"Nghe nói Cận thiếu gia hôm qua đưa chồng yêu đến đây chơi, không biết hôm nay có thời gian gặp mặt người nhà mẹ đẻ này không?"
Cận Dư cúi đầu nhìn Bạch Đoạt đang ngồi xổm dưới cây dùng cỏ đuôi cáo trêu mèo, nhướn mày hỏi: "Chồng yêu?"
"Danh xưng tương đương với vợ yêu í mà." Ngô Sênh ra dáng cực kỳ có đạo lý, "Thế nào, quấy rầy một ngày của hai người?"
"Ờ." Cận Dư lấy lại tinh thần, không chút nể tình đáp trả: "Không có thời gian, ông đừng qua đây... ấy, Bạch Đoạt!"
Mèo già lang thang nửa đời mèo cuối cùng bị Bạch Đoạt trêu đùa chọc tức, giơ móng vuốt lên cao, quyết tâm phải cho cái người không biết trời cao đất dày này thấy bản lĩnh của mình. Bạch Đoạt bình thường trêu mèo chọc chó không biết bao lần, cực kỳ quen thuộc mấy con chó con mèo vì sinh tồn mà tỏ ra ngoan ngoãn trong thành phố, không ngờ con mèo này lại nóng tính như thế, nhanh chóng đứng dậy.
Tiếp đó, Bạch Đoạt phát huy đầy đủ phẩm chất co được duỗi được của đại trượng phu, đứng lên không nói lời nào mà co giò chạy, làm kinh động đàn chim sẻ đang nhàn nhã kiếm ăn trên bãi cỏ bay tán loạn lên trời.
Cậu cũng không quên kéo Cận Dư chạy theo.
Bên kia Ngô Sênh vừa nghe một câu lơ đễnh "Không có thời gian", điện thoại liền truyền đến một loạt tiếng bước chân và cành cây bị giẫm gãy vụn, ai không biết còn tưởng rằng Cận Dư đang bị sinh vật lạ nào đuổi giết.
"Muộn rồi," Ngô Sênh không hờn không giận nói, tựa hồ không quá quan tâm đầu bên kia đang xảy ra chuyện gì, hắn ngồi trong xe nhàn nhạt nói: "Xe đến lưng núi rồi, hai người thay quần áo chuẩn bị tiếp đón tôi đi."
Nói xong cũng không bận tâm Cận Dư nghe được hay không, hoàn thành nhiệm vụ mà nhẹ nhàng cúp máy.
·
Vừa rồi Cận Dư phân tâm, chỉ thấy được giây trước con mèo nóng tính nhảy dựng lên, giây sau liền bị Bạch Đoạt nắm lấy cổ tay chạy một mạch, loạng choạng chạy theo mấy bước mới tìm lại được cảm giác cân bằng, nâng mắt nhìn mái tóc đen của Bạch Đoạt bị gió thổi phất phơ, tâm tư nghịch ngợm nổi lên, trở tay nắm lấy cổ tay Bạch Đoạt, dẫn cậu đến sườn đồi thấp cách đó không xa.
Nơi này đất mềm cỏ nhuyễn, đến mấy cục đá nhỏ cũng chẳng có, là nơi lí tưởng cho cỏ lau sinh sản.
Bạch Đoạt tuy rằng không rõ chuyện gì, nhưng vẫn không chút do dự đi theo Cận Dư, trong tay vô thức cầm hai ngọn cỏ đuôi cáo, tua rua lông đung đưa lên xuống theo nhịp chân cậu, nhìn trông cực kì vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư thủ dư cầu
General FictionDư thủ dư cầu (予取予求) Tên tạm dịch: Nguyện dâng đến em tất cả những gì tôi có Tác giả: Dữ Sơn (与山) Nguồn: Lofter (https://yushan70866.lofter.com/view) Tui sẽ cập nhật lại từu chương 1 đến chương hiện tại, nhưng sẽ chậm nhé ạ, mọi người thông cảm ạ Th...