Chương 27

211 12 4
                                    

Editor: Jiao

Bạch Đoạt đứng trước bàn học, trọng miệng ngậm kẹo ngọt vị hoa quả, đầu ngón tay khéo léo xoay cây bút máy, chiếc bút trượt từ ngón cái đến ngón út, bay lên bay xuống tạo thành dư ảnh.

Đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến chuyện đã uống mười chín viên thuốc ngủ trong tháng Tám.

Trong đó có hai ngày liên tiếp uống ba viên.

Có lẽ không lâu sau cơ thể cậu sẽ bị kháng thuốc.

Nghĩ đến đây, cây bút trong tay bỗng trượt xuống, đập vào mặt bàn một tiếp 'bụp'.

Cận Dư nghe tiếng quay đầu lại, bắt gặp Bạch Đoạt đang lặng lẽ kiểm tra chiếc bút có bị hư hại chỗ nào không.

"Lát nữa anh sửa." Bạch Đoạt xấu hổ xoa xoa ngón tay, hai tay dâng thước tới trước Cận Dư, đôi mày đẹp cong thành hình vòng cung tinh xảo:

"Cận tổng, Tiểu Đoạt xin nhận phạt, ngày đầu bảy mươi thước, sáu ngày tiếp theo, mỗi ngày hai mươi thước."

Cận Dư nhận lấy cây thước gỗ, một tay ôm người vào lòng, mùi dầu gội đầu thơm mát cùng hơi ấm từ da thịt cận kề truyền vào cơ thể Bạch Đoạt.

Ôm ấp một hồi, Cận Dư vỗ vỗ người trong ngực, trước khi tách ra nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Đoạt:

"Chống cho tốt, tiện nghe anh nói vài câu."

Đầu thước gõ nhẹ vào mép bàn, Bạch Đoạt cởi đồ rồi cúi người chống tay lên chỗ anh vừa chỉ, cúi đầu nhìn mảng hoa văn gỗ nhỏ trước mặt, cậu khẽ siết tay khi cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của thước gỗ đàn hương.

Cảm giác đau đớn vừa xa lạ lại quen thuộc nổ tung ở phía sau, điểm dừng của thước vẫn như cũ, tần suất rơi thước vẫn như vậy, lực độ mạnh mẽ không hề thay đổi.

"Trừng phạt lúc trước không nói, bởi vì anh cho rằng đối với người trưởng thành thì chỉ cần quản đến đấy là đủ, huống hồ em hiểu đạo lý không thua kém anh, cũng biết phải nên yêu quý bản thân."

Đợi đến khi hai khối thịt mềm mại trở nên đỏ tươi và sưng lên, Cận Dư mới không nhanh không chậm lên tiếng:

"Bây giờ anh vẫn tin em sẽ không vô cớ làm hại bản thân, nhưng vẫn cần thay đổi một số yêu cầu."

Mỗi lần nói xong một câu, Cận Dư đều đánh xuống ba thước vô cùng tàn nhẫn, từng lằn song song đều tắp trải dài từ đỉnh mông xuống đến nơi giao nhau giữa mông và đùi, mỗi thước vụt xuống đều là hàng thật giá thật. Trán Bạch Đoạt toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hai chân cậu run nhè nhẹ, nhưng thân thể vẫn giữ nguyên tư thế tiêu chuẩn.

"Chẳng hạn như thuốc ngủ, từ nay về sau không được đụng vào."

Ý thức cực kỳ rõ ràng, chóp mũi Bạch Đoạt đau xót, từng tia ấm áp dập dờn tràn đầy cõi lòng, cùng lúc đó, cảm giác ấm ức cũng lặng lẽ thò đầu ra, thăm dò gõ nhẹ vào tim cậu, hòng tìm được kẽ hở để len ra ngoài ầm ĩ một hồi.

Nguyên nhân có thể là vì câu nói sáo rỗng "em thật sự không cố ý làm như vậy", hoặc cũng chỉ đơn giản vì người yêu mình phút trước còn dịu dàng săn sóc, sau lại đột nhiên nghiêm khắc, không chút lưu tình.

Dư thủ dư cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ