【"Cởi quần ra, để anh xem em có chịu được anh bắt nạt nữa hay không."】
___________________________
Từ lúc mặt trời mới nhú cho đến khi trăng sáng treo cao, Bạch Đoạt gần như chỉ làm hai việc đúng đắn, 'chuẩn bị cơm tối' và 'đón Cận Dư tan tầm'. Cậu không làm việc cũng không nghỉ ngơi, có vẻ như cậu đã không ngủ gần bốn mươi tiếng đồng hồ rồi.
Không biết tội có nặng thêm một bậc hay không.
Bạch Đoạt ngồi ở bên giường, ngẩn ngơ nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, trong lòng thầm nghĩ chỉ sợ vài ngày tới có lẽ mình không ngồi xuống được, tất nhiên cũng không thể lái xe đón người; cậu chỉ cảm thấy một góc nào đó trong tim mình đột nhiên trở nên trống rỗng, bao nhiêu chua xót cũng không thể lấp đầy.
Hóa ra những thói quen nho nhỏ trong cuộc sống đã sớm trở thành nơi ký thác cảm xúc trong lòng mà cậu không hề hay biết.
"Để anh xem nhóc con nhà ai lại đang suy nghĩ lung tung trong lòng?"
Cận Dư dựa nửa người vào cửa phòng, mái tóc được sấy khô một nửa mềm mại rủ trước trán, nhìn như sinh viên mới ra trường: "Ồ, hóa ra là bé con nhà mình?"
"Em đang nghĩ gì thế?" Cận Dư hỏi, "Mất hồn mất vía cả tối rồi."
Bạch Đoạt đang thất thần, nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì mà buột miệng nói luôn: "Đang nghĩ anh sẽ phạt em như thế nào."
"Biết sắp bị phạt còn không nhận sai trước, ngồi cũng khá thản nhiên đấy nhỉ."
Cận Dư thuận theo lời Bạch Đoạt, giọng điệu không lên không xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm, dáng vẻ anh nhìn qua hệt như đang 'tính sổ'.
Mà trong lòng Bạch Đoạt lúc này đang rối bời, hoàn toàn không có tâm tư đùa cợt, bị lời này làm cho giật mình, sắc mặt nháy mắt trở nên ảm đạm, cậu nhanh chóng rũ mắt che giấu cảm xúc, im lặng đứng dậy.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cận Dư bình thản nhìn người trước mặt, thấy trong mắt cậu tràn ngập ngoan ngoãn cùng tủi thân muốn nói lại thôi, anh âm thầm thở dài.
Nhóc con ngốc nghếch này, chẳng khiến người khác bớt lo tí nào.
Cuối cùng, dù làm cách nào vẫn không thể bày ra dáng vẻ thành tâm thành ý kiểm điểm sai lầm, Bạch Đoạt lựa chọn từ bỏ phản kháng, chẳng sợ gì nữa (*) mà đi về phía phòng sách, nhưng cậu vừa bước hai bước đã bị Cận Dư lười biếng giơ tay chặn ở cửa.
(*): nguyên văn là 破罐破摔, lấy từ câu gốc 破罐子破摔: vò đã mẻ lại sứt: vò đã mẻ rồi thì không cần phải cẩn thận giữ gìn nữa.
"Xin lỗi, anh không nên thấy em đang tâm tư hỗn loạn mà nói lời đùa giỡn."
Vừa dứt lời, Cận Dư bỗng biến thành người khác, nhào vào lòng Bạch Đoạt như người không xương. Bạch Đoạt lảo đảo ngã xuống giường, cả người cậu bị anh đè chặt, chỉ có thể ngửa mặt nhìn thẳng mắt anh:
"Bảo bối, tối qua anh uống nhiều rượu quá, hôm nay lại phải họp tận mấy lần. Vì một dự án không suôn sẻ lắm nên anh đã nổi giận ở công ty, dọa cho toàn bộ công ty cả ngày đều gọi anh là 'Cận tổng'. Để đền bù cho đối tác ngày hôm qua, đến cơm trưa anh cũng chưa ăn, còn phải nhớ đặt đồ ăn giúp mấy nhân viên lập trình của Ngô Sênh. Tuần sau anh đi công tác rồi, trước khi đi còn phải đưa ra vài phương án dự phòng. Bên phía quản lý quán bar, nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy cần phải uy hiếp hoặc dụ dỗ một chút, để bọn họ đừng giữ lại bất kỳ thứ gì bất lợi cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư thủ dư cầu
General FictionDư thủ dư cầu (予取予求) Tên tạm dịch: Nguyện dâng đến em tất cả những gì tôi có Tác giả: Dữ Sơn (与山) Nguồn: Lofter (https://yushan70866.lofter.com/view) Tui sẽ cập nhật lại từu chương 1 đến chương hiện tại, nhưng sẽ chậm nhé ạ, mọi người thông cảm ạ Th...