Chương 28

255 14 1
                                    

Editor: Jiao

"Cận Dư..."

Bạch Đoạt hai mắt đỏ hoe nhìn nửa phần còn lại của thước. Cảnh giác trong nháy mắt tan rã, cậu luống cuống chân tay muốn đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn không chút sức lực, bỗng nhiên cậu bị Cận Dư nhấc lên ôm vào ngực.

Giọng nói trước nay vẫn luôn ôn hòa giờ phút này xen lẫn sự mệt mỏi mãnh liệt, Cận Dư giơ tay lau nước mắt cho Bạch Đoạt, nhẹ ấn đầu cậu vào ngực mình.

"Ừ, anh đây."

Trước khi động tay, ý niệm rõ ràng duy nhất trong đầu Cận Dư là 'không thể làm em ấy bị thương', cây thước gỗ rắn chắc cứ như vậy bị gãy là chuyện anh hoàn toàn không ngờ tới.

Cơn thịnh nộ đột nhiên giáng xuống như núi lửa bộc phát phun trào, trong khoảnh khắc dung nham nóng bỏng chảy ra, khói đặc cuồn cuộn bao phủ bầu trời, át đi ánh sáng mặt trời, làm lu mờ tâm trí anh. Không lâu sau nhiệt độ giảm dần, chỉ còn tro núi lửa ảm đạm nặng nề, thoi thóp trải đầy đất.

Cơn giận dữ dội hóa thành thương tiếc thấu tim, Cận Dư ôm chặt người đang run rẩy kịch liệt, hốc mắt đỏ bừng vào lòng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

"Xin lỗi, làm em sợ rồi."

Ngữ điệu quen thuộc, nhiệt độ cơ thể quen thuộc, cái ôm chắc chắn quen thuộc.

Sau năm phút dài như cả thế kỷ, Cận Dư không nhẹ không nặng vỗ mông Bạch Đoạt.

"Nếu khi đó anh ở cạnh em..."

Bạch Đoạt hoảng loạn mở mắt, thăm dò tiếp lời: "Có khi nào anh đánh chết em không?"

Cận Dư hít sâu một hơi, nhìn lướt qua bàn tay đang nắm lấy vạt áo ngủ của mình, không đầu không đuôi ra lệnh: "Nắm chặt."

"Hả?"

"Anh nói ôm chặt anh."

Bạch Đoạt mù mờ siết chặt ngón tay, cánh tay vòng bên hông Cận Dư cũng dồn không ít lực. Cậu thấy Cận Dư lại một lần nữa cầm lấy nửa phần còn lại của thước ở trên bàn, vừa nhanh vừa tàn nhẫn hạ xuống năm roi liên tiếp không chút gián đoạn, lực độ so với vừa rồi còn mạnh mẽ hơn nhiều.

Nóng rát đau đớn trên diện tích lớn điên cuồng khuếch tán vào sâu trong da thịt, thước mang theo chút hơi ấm từ chỗ bị thương nhẹ nâng cằm Bạch Đoạt, Cận Dư trầm giọng hỏi:

"Có biết nói sai rồi không?"

Bạch Đoạt kịch liệt thở dốc, còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ cơn đau như núi gào biển gầm, đã bị ép đối mặt với Cận Dư. Cậu nghĩ nửa ngày cũng không biết chọc anh chuyện gì; thành thật lắc đầu, đôi mắt hễ chớp mi lại rơi một giọt nước mắt lớn, nước mắt chảy đến khóe miệng lại cố chấp không chịu chảy xuống nữa. Thấy vậy, Bạch Đoạt khẽ đưa đầu lưỡi trực tiếp liếm hết vào trong miệng.

Toàn bộ cảnh tượng này rơi vào trong mắt Cận Dư, cho dù cơn tức có lớn đến đâu cũng bị dập tắt sạch sẽ.

Cây thước giơ lên cao rồi khẽ khàng hạ xuống, 'bốp' một tiếng nhẹ nhàng gõ lên trán phủ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Bạch Đoạt, ngay cả chút vệt đỏ cũng không lưu lại.

Dư thủ dư cầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ