Chương 6

450 23 0
                                    

Gần một tháng sau, tiết trời thay đổi mưa thuận gió hòa nên bà con quyết định hò nhau cày xới đất ruộng bắt đầu vụ mùa Đông xuân. Ngoài cánh đồng trơ trọi giờ đây đã đựơc phủ một màu xanh của lúa mạ non.
Mới hừng đông bà con nông dân đã ra ruộng cấy dặm lúa vì trận mưa đêm qua khá lớn.
Cánh đồng buổi sớm có lớp sương mờ ảo chập chờn, đàn cò trắng tung cánh chao liệng giữa tầng không tạo nên một không gian hết sức thơ mộng làm lay động lòng người. Các bác, các cô vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ, xung quanh là đám mục đồng đang chăn trâu. Bỗng có tiếng hát cất lên ở phía ruộng bên :

- HÒ ƠI... VỚI TAY ANH BỨT CỌNG NGÒ....
THƯƠNG EM ĐỨT RUỘT.... HÒ ƠIIII... MÀ EM CỨ....

Chị Thắm đứng bên bờ hỏi đùa

- MÀ CỨ SAO ANH TƯ

Anh tư Hơn gãi gãi đầu cười trộm ý ngó sang chổ Ngọc Thảo

- MÀ EM CỨ... CỨ... GIẢ ĐÒ NGÓ LƠ...Ơ...Ơ.....

Nghe tiếng anh tư hò thì chị Bảo Ngọc chị của Ngọc Thảo đứng cạnh cũng hùa theo đẩy đẩy vai chọc ghẹo nàng.

- ĐÓ... NGHE CHƯA THẢO

- CHỊ NÀY, EM CÒN NHỎ CHƯA TÍNH TỚI CHUYỆN ĐÓ ĐÂU

Bị chọc nàng ngại đỏ hết cả mặt

- GẦN HAI MƯƠI RỒI CHỨ NHỎ NHÍT GÌ NỮA CÔ NƯƠNG, COI ƯNG AI ĐẶNG CHA MÁ GẢ

- CHỊ HAI BA MƯƠI RỒI KÌA, SẮP ỐNG CHỀ TỚI NƠI CHỚ Ở ĐÓ MÀ GHẸO EM

Bị ghẹo nên nàng cũng đâu chịu thua, phải nói lại làm chị mắc cỡ mà rượt nàng quánh vài cái cho đỡ tức, em út gì kì cục ghê hà.

Sẵn cũng nói chớ anh tư Hơn là hàng xóm cạnh nhà nàng, cùng nhau lớn lên, cũng được xem như thanh mai trúc mã. Anh thương nàng từ lâu rồi mà mỗi lần ngỏ ý điều bị nàng viện đủ lý do mà từ chối nhưng anh không chịu bỏ cuộc. Anh tin một ngày nàng sẽ động lòng mà thương anh. Do ở gần nên anh hay qua giúp mấy việc nặng trong nhà nên tía má nàng cũng ưng anh lắm. Vài lần ngỏ ý với nàng chịu hôn nhân thì nàng cũng bẽn lẽn mà bảo mình còn nhỏ muốn ở phụ giúp chăm sóc tía má thôi. Thoạt nhìn thì ai cũng thấy anh tư với nàng rất xứng đôi, anh thì tuy học không cao chỉ mới lớp hai đã nghỉ theo tía má làm chuyện đồng án nhưng được cái tánh hiền lành, thật thà lại chăm chỉ nên bà con lối xóm rất quý anh. Nhiều nhà muốn gả con gái cho anh nhưng anh vẫn nhất quyết chờ mình nàng.

Hai chị em Ngọc Thảo đang đùa giỡn rượt đuổi trên bờ rộng, nàng quay lại chọc chị hai mình thì vô ý chạy lên vũng sình khiến cả người ngã chồm về phía sau, tưởng rằng chuyến này coi như xong rồi, ăn đất chắc luôn nàng nhắm mắt chờ đợi. Một lúc sau vẫn không thấy hề hấn gì nên nàng mở mắt ra nhìn, mèn ơi nàng nằm đè lên người cô út nhà ông hội đồng Huỳnh dưới đất. Mọi việc diễn ra quá nhanh nàng vội vàng đứng dậy rồi đưa tay đỡ cô, nàng phủi phủi mấy vết bẩn trên người cô với tâm trạng đầy hối lỗi và rung sợ. Đám gia đinh đi phía sau sợ khiếp vía, cô út vàng ngọc của họ bị một đứa dân đen đè bẹp dí dứơi đất, họ cuốn cuồn hỏi thăm cô có làm sao không, nhỡ cô có mệnh hệ gì thì có mười cái mạng cũng không đủ để đền cho ông bà hội đồng mất.

- NGỌC THẢO CHỊ NGÃ CÓ ĐAU KHÔNG

- HẢ.... DẠ...

- TUI HỎI THẢO CÓ ĐAU CHỔ NÀO KHÔNG? SAU THẢO RUN DỮ VẬY?

-....

Nàng rất bất ngờ trước thái độ của cô, đã không trách mắng lại còn quan tâm nàng. Có phải cô út hiền quá rồi ngu luôn rồi hả...

Thấy nàng cứ nhìn mà không đáp, cô nghiêng đầu khó hiểu lay cánh tay nàng

- NGỌC THẢO

- DẠ,.. CÔ ÚT.. TUI HỔNG SAO. TUI XIN LỖI CÔ ÚT... TUI.. TUI HÔNG CỐ Ý.

- ỪM... TUI CÓ TRÁCH GÌ THẢO ĐÂU

Cô mỉm cười trước sự đáng yêu của nàng

- À TUI ĐÃ NÓI THẢO CỨ GỌI TÊN TUI RỒI MÀ

- DẠ...

- THÔI MUỐN GỌI SAO ĐÓ THÌ GỌI... TUI KHÔNG ÉP THẢO

- DẠ CÔ ÚT... CÔ ÚT ĐI ĐÂU RA ĐÂY SÁNG SỚM VẬY?

Nàng gặp cô cũng hơi thắc mắc, mới sáng sớm mà cô út nhà ông hội đồng không ở nhà nghĩ mà ra đây mần chi. Nghe nàng hỏi cô cũng hơi lúng túng, không lẽ nói nhớ người ta mà ghé nhà hông thấy nên ra đây kiếm.

- Ờ... TUI ĐI DẠO

- HẢ...

Nàng thầm nghĩ bụng là cô út có phải có vấn đề về thần kinh không, sáng sớm lặn lội ra giữa đồng đi dạo...
Thấy nàng nhìn mình nên cô lấp liếm

- ỪM DẠO, SẴN ĐI COI BÀ CON MÌNH XUỐNG GIỐNG MẦN ĂN SAO RỒI ẤY MÀ

- DẠ...

Thấy nàng cũng tạm tin nên cô cũng thở phào, lỡ bể ra chắc ngượng chết mất. Trời chưa sáng cô đã réo thằng Đực, thằng Còi đi với cô ra ruộng rồi. Hai thằng cũng thắc mắc lắm mà phận tôi tớ sao dám bép xép chuyện của chủ.

Bà Nguyễn đương cấy lúa thì thấy cô nên lên tiếng hỏi

- MÈN ƠI. HỔNG BIẾT SAO CHỨ MẤY NĂM NAY HẠN HÁN MÀ CÔ ÚT DÌA LÀNG CÁI MƯA THUẬN GIÓ HÒA HÀ

Nghe bà nói cô bật cười

- NẮNG MƯA LÀ CHUYỆN CỦA TRỜI, BÁC NĂM NÓI VẬY GIỐNG NHƯ CON QUẢN Ý

- THÔI MẦN LẸ ĐI, XONG SỚM DÌA SỚM TUI CÒN ĐI THĂM CÂU

Tiếng ông Nguyễn hối thúc bà, nghe vậy nàng cũng xin phép cô xuống tiếp phụ tía má. Còn cô thì cứ đi lòng vòng hỏi thăm bà con như tâm ý thì chỉ để ở thửa ruộng nhà ông Nguyễn thôi.

" Yêu em tui muốn lại gần
Cầu không tay vịn, tui cũng lần mà sang"

[Thủy-Thảo] Thương Lắm Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ