Chương 15

360 19 0
                                    

Tại nhà ông hội đồng Huỳnh

Trời đã về khuya phòng ai nấy điều tắt đèn đi ngủ riêng chỉ có duy nhất phòng ông bà cả là còn vọng ra ánh sáng của ngọn đèn dầu hiu hắt. Bóng ông cả ngồi trên chiếc bàn trà đôi mắt mắt suy tư nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. Bà cả giữa đêm giật mình thức giấc thấy ông còn ngồi nên bước lại hỏi han:
- Ông...Sao đêm hôm rồi còn chưa ngủ? Tui thấy hôm rày ông cứ buồn rầu chuyện gì đó đa.
Nghe tiếng bà cả, ông cả quay qua nhìn gương mặt trầm tư, tiếng thở dài thường thượt:
- Hơizzz...Tui thất rầu thằng ba quá...Nó cứ ăn chơi lêu lỏng miết rồi làm được cái trò trống gì đâu...
Bà cả ngồi xuống ghế, rót ly trà uống một ngụm rồi lắc đầu:
- Do em ba cứ nuông chiều nó riết nên nó sanh hư đó đa.
- Phải chi thằng ba mà được một gốc như thằng cả, con hai hay con út thì tui đỡ lo rồi...
- Thôi ông đừng rầu nữa...Âu là cũng do số mệnh thôi. Mệnh nó giàu sang hay bần hèn thì về sau nó chịu.
- Bà nói cũng phải...À mà cái chuyện kia tui cũng hông biết nói làm sao cho con út nó biết nữa...
- Ừa...Tui cũng lo lắm ông à! Lỡ Thanh Thủy mà biết chắc nó hông chịu nỗi đâu...Thiệt tình khổ quá mà.
Bà cả hồi tưởng lại chuyện hai tháng trước. Buổi sáng hôm nọ bà đương ngồi uống nước trà nói chuỵên với bà hai thì thằng Đực gia đinh trong nhà chạy hấp tấp vào trong báo chuyện là nhà ông Nguyễn bị người ta đốt cháy rụi ở ngoài làng đang đồn ầm cả lên. Bà cả không tin vì mới hôm qua bà còn thấy Ngọc Thảo đem trái cây qua biếu bà mà. Bà cả, bà hai, mợ hai Đỗ Hà vội vàng cùng thằng Đực đến nhà ông Nguyễn coi tình hình. Đến nơi nhìn cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy không thốt nên lời, căn nhà ông bà Nguyễn cư ngụ nay chỉ còn lại đống tro tàn, vài ngọn lửa còn cháy tí tách. Người ta không tìm được xác gia đình ông Nguyễn...Họ nghĩ rằng 4 người đã hóa ra tro.
Trở về thực tại, nghĩ đến chuyện cô út Thanh Thủy đang còn du học ở phương Tây mà trở về đây hay tin dữ này chắc cô không chịu nổi mất. Đôi uyên ương hạnh phúc chưa được bao lâu mà đã phải chia lìa âm dương cách biệt, thật xót thương cho số kiếp của cô và nàng...
Chuyện nhà ông Nguyễn ông hội đồng đã báo lên quan trên, sai người xuống điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối, suy đoán ban đầu có lẽ do xảy ra sự cố ngã đèn dầu đêm khuya nên không ai phát hiện kịp mới xảy ra cớ sự như vậy. Mà nói cho cùng đây cũng là suy đoán của mấy lão niên trong làng, còn mấy bà tám thì đồn gia đình ông Nguyễn gây thù chuốc oán với ai nên người ta mới ám hại, lại có kẻ mê tín dị đoan thì cho là do ma quỷ làm vì nhà ổng ở tận trong ruộng đồng hoang vắng...
_________________________
- Cầm lấy tiền rổi biến khỏi cái xứ này cho tao.
- Dạ...Con biết rồi bà tư.
- Nhớ câm cái miệng cho của mày lại!! Bằng không thì...
Bà tư đưa tay ra hiệu cắt cổ làm thằng gia đinh sợ hãi, nhận tiền rồi cuốn gói dọn đồ đi khỏi làng ngay trong đêm.
Ánh đèn dầu soi bóng bà tư Ái Liên đương ngồi nhìn ra khoảng trời không mà nở một nụ cười đầy gian ác:
- Tụi mày đừng có trách tao...Có trách thì trách con gái của tụi mày không biết thân biết phận, dám rù quến Thanh Thủy của tao à...Đồ cái thứ đũa móc mà chòi mâm son.
Đôi mắt bà tư trừng lên nhìn tấm ảnh của cô:
- Huỳnh Thị Thanh Thủy...Cả đời này em chỉ mãi là của tui thôi...Tui không có được em thì cả cái xứ này chẳng ai có được em đâu...Đứa nào dám rù quến em là tui sẽ giết cả họ nhà nó...Muahahaha
Tiếng cười của bà ta trong đêm vang lên the thé làm ai nghe thấy cũng sởn cả gai óc. Vì yêu mà bà ta bất chấp bàn tay mình nhuốm máu

[Thủy-Thảo] Thương Lắm Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ