Chương 10

419 19 0
                                    

- A...Á...AAAAAA...TRÁNH XA TAO RA, ĐỒ CHUỘT NHẮT HÔI HÁM ĐEN THUI...BÁC NĂM CỨU CON VỚI...ÁAAAAA

Tình hình là giữa cánh đồng lúa đang được thu hoạch có một cô gái bị mấy con chuột đồng rượt chạy tán loạn

- Có mấy con chuột mà tao cứ tưởng chằn tinh hiện hình dí bây không đó.

Ông Nguyễn chống nạnh nhìn cô lắc đầu ngao ngán

Chuyện là tới mùa thu hoạch vụ Đông xuân sẵn dịp nên ông kêu cô theo phụ gặt lúa xem sao, mà mới vô đám lúa cắt được có một chút đã nghe tiếng cô la hét inh ỏi rồi chạy loạn xạ dẫm đạp lên lúa ngã xấp lớp

- Thanh Thủy...Chạy qua đây bác phụ con cho.

Bà Nguyễn thấy tội nên giúp cô xua mấy con chuột chạy đi. Cô vuốt ngực thở hì hì

- Dạ...Dạ...Cảm...Ơn bác năm

- Biểu cắt có miếng lúa mà làm loạn lên hết chơn...Hừm...Cà chớn cà nháo hà.

Ông Nguyễn bực mình trách cứ

- Cha già này...Cô út nhỏ lớn có mần ba cái này đâu. Làm thì lo làm đi, đứng ở đó mà càm ràm miết.

Bà Nguyễn bênh cô nên nói ngược lại ông

- Thôi...Thôi...Hai bác cho con xin...Cũng là tại con hết...

Cô thấy vậy liền nhận lỗi về mình giải hòa cho ông bà. Ông Nguyễn liếc nhìn cô một cái rồi tiếp tục mần việc của mình

- Bác năm ơi.

Tiếng anh tư Hơn tay cầm cái lưỡi liềm từ đằng xa đi tới, ông Nguyễn nheo mắt nhìn

- Gì á bây??

- Dạ con nghe nói nay ruộng nhà bác năm cắt lúa nên con tới phụ nè.

Anh tư Hơn xoắn ống quần lên lội xuống ruộng, ông Nguyễn hài lòng gật gù mỉm cười với anh

Họ cặm cụi làm tới trưa mới xong ba công đất ruộng, ông bà Nguyễn, anh tư Hơn và cô lên bờ đê nghỉ trưa.

- Tía...Má...Thủy vô ăn cơm nè

Tiếng Ngọc Thảo từ đằng xa xách cái giỏ tre đem cơm ra tới, nàng đưa cơm cho tía má rồi đến ngồi xuống cạnh cô

- Mình mệt hông?

- Thấy mình cái tự nhiên hết mệt liền hà.

- Quỷ sứ hà...

Nàng đánh yêu cô một cái rồi cầm cái ấm rót nước đưa cô uống, lúc sau mới chú ý đến sự hiện diện của anh tư

- Ủa...Anh tư nay qua phụ tía má em hả? Thiệt cảm ơn anh tư nhiều nghen.

Nói rồi nàng rót thêm chén nước đưa anh, anh nhận lấy mỉm cười nhìn nàng

- Hàng xóm không hà...Khách sáo chi hông biết.

Nàng mỉm cười đáp trả lịch sự với anh...Nhưng không hề biết có một người nhìn cả hai với gương mặt hầm hầm, cô đứng phắc dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của mọi người.

- Ủa...Thủy đi đâu vậy?

Nàng gọi với theo nhưng cô không thèm để ý tới mà chỉ đâm đầu chạy đi

Ngọc Thảo ngu ngơ nhìn về phía tía má mình, bà Nguyễn như ngờ ngợ ra điều gì liền giục nàng

- Bây chạy theo thử coi, tao nghi cái đà này là nó giận bây đó.

- Dạ má.

Nàng cầm chiếc nón lá đứng dậy chạy đuổi theo cô. Ông Nguyễn lắc đầu nhìn

- Có chút xíu đã giận lẫy...

Bà Nguyễn nghe vậy liền đánh vào vai ông một cái đau điếng, bà lườm ông

- Vậy tui cười nói với thằng cha khác trước mặt ông coi ông có vậy không he?

- Bà...

Ông Nguyễn uất ức nhìn vợ mình

- Bà bà cái gì mà bà...Ăn lẹ còn xuống mần xong rồi đi dìa...

Bà không thèm nhìn ông tiếp, chỉ ăn lẹ lẹ cho xong bữa cơm

___________________

Trời xế chiều ông bà Nguyễn vừa về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe tiếng kêu í ới của thằng Tí con chú bảy từ đằng xa chạy vô.

- Bác năm ơi...Bác ơi...Chết rồi bác ơi....

- Gì bây...Chết gì...Ai chết?

Thằng Tí thở hổn hển nói không ra hơi

- Cô...Cô út...Ngoài sông...Chị Thảo té xỉu ở ngoải rồi...Bác chạy ra ngoải lẹ lẹ đi.

Nghe thằng Tí nói xong ông bà Nguyễn muốn chết đứng, tự trấn tỉnh bản thân rồi cả hai theo chân thằng Tí chạy ra ngoài bờ sông.
______________________

Tại đây bà con đã bu đen bu đỏ bàn tán xì xào, mấy thanh niên trai tráng thì lặn hụp tìm kiếm dưới đáy sông. Trên bờ nàng ôm chiếc guốc còn sót lại của cô mà khóc

Chuyện hồi trưa nàng chạy đuổi theo cô nhưng tìm mãi khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, nàng mới nghĩ bụng ra ngoài bờ sông nơi cả hai thường hẹn hò xem sao, nhưng vừa tới nơi thấy cảnh trước mắt nàng chết đứng. Phía gần mé sông là đôi guốc gỗ của cô mà không thấy cô đâu, nghĩ có chuyện chẳng lành nàng quỵ ngai tại chỗ khóc ngất. Người dân qua lại thấy có chuyện nên xúm lại xem, rồi cùng nhau mò tìm xác cô lên

Ông bà Nguyễn cùng chị Bảo Ngọc chạy tới nơi thì thấy nàng liền đến bên cạnh, bà Nguyễn mũi lòng mà khóc thương cho cô, ông Nguyễn đứng đó mà tự trách bản thân bày ra cái trò thử thách làm chi để xảy ra cớ sự như vậy, ông hối hận lắm.

Lát sau ông hội đồng cùng gia nhân cũng đến, bà hội đồng nghe gia nhân báo lại thì xỉu ngay tại chỗ phải mời thầy lang về châm cứu nên có ông hội đồng đi tới nơi xem sao, bà Tư khóc lóc chạy theo ông

- Thủy ơi là Thủy...

Tiếng bà Tư khóc nấc khi chứng kiến cảnh trước mắt, ông hội đồng đau lòng cộng thêm tức giận ra lệnh cho gia đinh trói cả nhà nàng.

- Bây đâu...Gông cổ cả nhà nó lại cho tao. Đứa con vàng ngọc của tao bị tụi bây hại chết, ông đây giết hết cả họ nhà bây...

Tiếng ông vừa dứt thì đám gia đinh cũng xâm xâm đi tới trói ông bà Nguyễn với hai chị em Ngọc Thảo

Người dân chứ kiến chỉ biết lắc đầu cảm thương, chớ có cho họ mười cái gan cũng không dám xen vô. Bỗng có tiếng nói vang lên:

- Ông cả...Tại tui...Tại tui hại cô út tự vẫn...Ông có giết thì giết tui đi...

Anh tư Hơn nghe tin chạy tới, thấy cả nhà nàng bị bắt trói thì mới đứng ra can ngăn

- Á à...Thì ra là mày...Bây đâu!! Đập chết nó cho tao!!!

Ông hội đồng tức giận gào lên sai người đè đầu đánh anh tư Hơn hộc máu miệng máu mũi

- Đánh chết nó cho tao...Tao nói cho mày nghe...Bây giờ mày có mười cái mạng đi nữa cũng không đủ mà đền cho con gái tao...NGHE CHƯA THẰNG CHÓ?

Tiếng khóc, tiếng gậy đánh huỳnh huỵch vào người anh tư Hơn cùng tiếng xì xà xì xầm tạo nên không khí vô cùng hỗn loạn.

[Thủy-Thảo] Thương Lắm Mình ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ