" Cạnh" -Hẹn gặp lại quý khách.
Tiếng đóng cửa gỗ vang lên ở một góc phố vắng lạnh, chỉ đầy tiếng mưa rơi. Lee Sanghyeok mở ô, tay cầm quyển sách, rảo bước vào cơn mưa hạ. Cốc trà hoa cúc ấm áp mới được pha đung đưa theo từng bước chân thong thả vừa dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, nơi có một con mèo lông trắng ướt nhẹp trú mưa.
-Vẫn biết chạy tìm chỗ trú à? Tưởng ngốc nghếch đến không biết gì chứ?
Sanghyeok không thích nuôi mèo, nói đúng hơn, là anh không đủ điều kiện để nuôi mèo. Anh có thuê một căn hộ nhỏ gần trường đại học, nhưng nó là không đủ để chào đón một thành viên mới nhỏ bé này được. Mèo nhỏ ngước mắt nhìn anh, thật khó tin khi một chú mèo xinh đẹp như này lại là mèo vô chủ. Nhiều lần anh ngỏ ý bế em đến một nơi cứu hộ chó mèo, nhưng cứ nhác thấy chỗ đó, em mèo lại nhảy ra khỏi vòng tay của anh và chạy về nơi này lang thang. Anh đã nhiều lần nhìn thấy đứa cháu họ của mình đem một em cún trắng bé xíu, chân ngắn và nhút nhát, nó gợi anh nhớ đến em, nhưng em tinh nghịch hơn nhiều, về những buổi gặp gia đình. Người đó lúc nào cũng bế em cún của mình trên tay, bởi vì cứ để nó xuống, nó sẽ lại trốn trong những xó xỉnh khuất tầm mắt. Một chú phốc sóc tự ti. Sanghyeok bước vào cửa hàng mua một cây xúc xích cá đem ra cho em mèo, nhìn em ta khoan thai bước đến bên cạnh mình nhấm nháp chiếc xúc xích.
-...Peanut này, tháng sau anh đủ tiền mua một căn hộ mới rồi. Lúc đó anh có thể đón em về không?
Anh từng hỏi tên của em, dù nó không có chủ vẫn sẽ được đồng loại gọi bằng một cái tên nào đó đúng không? Dù ngay sau đó anh đã tự giễu mình rằng mèo sẽ không hiểu tiếng người, nhưng khi nhìn nó dẫn anh đến trước một chỗ bán rau củ trong chợ và chỉ vào rổ lạc, thì anh đã gọi em bằng cái tên Peanut đó. Lúc đó trông em ta bé xíu như hạt đậu vậy, anh nghĩ thế.
-Meo-Em ta cọ bộ lông ẩm ướt của mình vào ống quần dài của anh, một thói quen của em mỗi khi ăn xong đống đồ ăn anh mang tới.
-Em có đồng ý sống với anh không Peanut? Chân trái là đồng ý, chân phải là không đồng ý nhé.-Anh giơ tay ra trước mặt em mèo, môi mèo hơi mím lại. Peanut là một con mèo yêu thích sự tự do, anh đã nhiều lần thấy có vài cô gái nhà giàu muốn đem em về nuôi, nhưng em lại chạy khỏi vòng tay và những chiếc ổ đẹp đẽ lót vải mềm để lang thang, dạo chơi trên những con phố. Anh không chắc em sẽ đồng ý về cùng anh hay lại sẽ như bao lần, từ chối những mái nhà và lựa chọn chạy nhảy dưới những tia nắng cuối ngày. Anh thấy em nhìn chằm chằm vào mắt anh, rồi quay ra nhìn vào màn mưa rào mù mịt. Khi đang nghĩ bản thân có nên rút tay lại cho bớt quê không, thì cuối cùng, Peanut mới dè dặt đặt bàn chân trái của em lên lòng bàn tay mát lạnh bởi khí mưa kia. Anh ngỡ ngàng nhìn em mèo đang xoa xoa măng cụt của em lên tay mình, liền nắm lấy nó, cẩn thận xoa đầu em:
-Vậy hẹn Peanut vào tháng sau nhé!
-Meo~
_________________
Nó sẽ hơi pha trộn màu sắc của những bộ truyện mà ảnh hưởng khá lớn đến tui, ví dụ như các bộ nhân thú của au Yeukimhyukkyuso_1, các bộ truyện suy thôi rồi của au thisischeeses. Đương nhiên chỉ mang màu sắc, chứ tui không đạo đâu.
Và tui là người hơi mang tính viết đầu voi đuôi chuột nên nếu mọi người đọc mà thấy nó càng ngày càng xàm thì còm men báo lẹ nha, để tui còn chấn chỉnh lại bản thân.
Mèo Angora (Peanut aka. Han Wangho):
Pomeranian aka. phốc sóc (Keria aka. Ryu Minseok):
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa, sách, trà và em
Fanfiction"Em đã bao giờ nghe đến những đứa trẻ đứng trong mưa không muốn về nhà chưa?" Lee Sanghyeok thích những cuốn sách và cơn mưa đầu mùa hạ, những cốc trà thơm mùi hoa. Và anh cũng thích nhìn những đứa em của mình vui vẻ trong cuộc sống của chúng. Đây s...