16.

96 27 10
                                    

Thủ đô vẫn phồn hoa tấp nập như chưa từng có cuộc ám sát nào diễn ra, nhóm của Quý Miễn vẫn an vị trong Tòa Thánh dù đã có lời mời của Hoàng Đế mời nhóm cô vào trong cung, Quý Miên đã gửi lại cho ông ta một lá thư vỏn vẹn hai chữ "Không thích".

Hoàng thái tử nghe nói tình trạng cũng đã tốt lên mà người ám sát cũng đã bị bắt. Tòa Thánh đưa ra bằng chứng đó là một người trong nhóm quý tộc từng bị Hoàng Thái Tử tịch biên gia sản nên sinh ra lòng hận thù.

Thật ra câu chuyện đó cũng đúng một nữa, người đàn ông đó vốn chuẩn bị kế hoạch ám sát những đã sớm bị Chu Viễn Thành bắt tại trận và nhốt. Bây giờ có thể dùng làm con cờ thí mạng cho con trai của Phó Lẫm. Tòa Thánh muốn dùng chất giải độc để đổi lấy trợ lực của tộc người sói về cho Hoàng Thái Tử.

Âm mưu tựa như một cái lưới bắt đầu đan xen trên bầu trời thủ đô, nhưng mà tất cả mấy chuyện này đều không liên quan đến Quý Miên người đang nhâm nhi rượu tường vi với Chúc Dung.

Gò má cô ửng hồng, trên tay là chung rượu bằng thủy tinh được trạm trổ đối diện là Chúc Dung đang rót thêm rượu cho cô.

"Điện hạ, tên người sói đó cũng thông minh, biết vấy máu khắp nơi trên thủ đô rồi mới hành động nhưng mà chỉ có một mình hắn thì làm sao làm kịp? Rõ ràng trước đó em không hề đánh hơi được gì" Chúc Dung bĩu môi.

"Người sói nào? Rõ ràng tòa thánh công bố là tên quý tộc con người mà" Quý Miên cười cười nhún vai tỏ vẻ không biết.

Chúc Dung nhăn mặt nằm dài ra bàn giương đôi mắt to tròn lấy lòng cô, "Chị biết cái mũi của huyết tộc thính như nào mà. Nói cho em biết đi, làm sao vậy?"

Cô cười, uống cạn chung rượu, ngón tay thon dài vươn ra véo má của Chúc Dung.

"Em không nhớ lúc khai mạc bọn họ đã bắn pháo hoa sao? Cắt máu trộn lẫn vào thuốc súng thì lúc pháo hoa nổ cũng là lúc máu của tên đó vương vãi ra khắp thủ đô".

"Ra là vậy. Hừ! Đúng là bọn người sói lắm chiêu trò".

Quý Miên nhìn Chúc Dung rồi lại nhìn sang bên cạnh là Tô Liệt cùng Kinh Tuyệt luyện tập kiếm với nhau, cô nhẹ giọng, "Chúc Dung à, sau này con người và người sói kí hiệp ước hòa hảo vậy em nghĩ xem Tam hoàng tử có còn cần đến em nữa không?".

Chúc Dung lúc này mới ngồi thẳng dậy, cô ấy trầm ngâm một vài giây rồi nhấc chung rượu trước mặt uống cạn.

"Em thích cậu ta thật nhưng vốn cũng tính nếu vui vẻ thì ở với cậu ta cho đến khi cậu chết già. Em giúp cậu ta vì em muốn làm vậy, muốn đem thứ tốt nhất cho người mình thích cho nên sau này ra sau em cũng không hối hận. Trong trường hợp ai cần ai thì em nghĩ là ngược lại, em là huyết tộc, không thể nào bị trói ở một chổ được."

Cô hài lòng gật gù :"Vậy mới đúng là đứa trẻ ta nuôi dạy".

Hai thiếu nữ ngồi bên này tiếp tục nhâm nhi rượu thì nghe rõ to một tiếng than thở đầy ai oán. Tô Liệt bên kia chống tay lên đầu gối thở gấp, cậu ta mếu máo nhìn Kinh Tuyệt :"Đại ca à, anh không biết mệt sao? Chúng ta đã luyện với nhau được 3 tiếng rồi đó, BA TIẾNG!!!".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Miên TuyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ