Chapter 8: Về nhà (1)

2.9K 307 77
                                    

Ngày 25 tháng 7 năm 2015.

Gia đình Kim Mingyu thuộc tầng lớp tri thức. Giáo sư Kim và giáo sư Park theo sự nghiệp giảng dạy đã mấy chục năm nay. Mặc dù giữa đường có đôi ba lần cực chẳng đã mới dùng biện pháp mạnh với thằng con trai cả của mình, nhưng nhìn chung họ đã nuôi dạy Mingyu thành một người đàn ông đàng hoàng, biết chừng mực và vô cùng tử tế.

Chàng cảnh sát nhà này trước khi điềm đạm được như bây giờ đã có cả một thời dậy thì náo nhiệt hơn bất cứ ai. Làm thầy cô phiền lòng, làm ba mẹ lo sốt vó, làm đứa em gái ruột chê bai không ngóc đầu dậy được. Quyết định come out của Mingyu là một hành động bồng bột nông nỗi, chẳng có chuẩn bị trước gì cả, đùng một phát vào lúc cả nhà đang quây quần bên bữa cơm tối ấm cúng, cậu đập đũa báo một tin tức như sét đánh ngang tai.

"Con... con nói cái gì?", bà Park lắp bắp, thiếu điều không dám nhìn mặt chồng mình vì sợ rằng ông chuẩn bị nổi trận lôi đình.

Mingyu cả buổi không động đũa, chén cơm trên bàn vẫn còn đầy ụ, chẳng thèm để ý đến nét mặt tái xanh của ba người còn lại mà dõng dạc kêu to, "Con là đồng tính luyến ái, con thích đực rựa."

"Mày mới có mười bốn tuổi, ăn nói cái kiểu gì đấy? Tao dạy mày sỗ sàng như vậy à?", ông Kim như chưa dám tin vào tai mình, trợn mắt hỏi lại thằng con trời đánh còn tránh bữa ăn kia.

Cậu ngẩng mặt đối diện với ba cặp mắt hoang mang không chút sợ hãi, đùng đùng đứng dậy gào lên, "Con làm sao? Thích đàn ông là chuyện kinh tởm lắm à? Sao mọi người đều nhìn con như nhìn vi khuẩn vậy?"

"Mày lớn tiếng với ai?", ông Kim đập bàn chỉ thẳng vào Mingyu, tức đến nỗi mặt mũi đỏ ngầu, ông thở hồng hộc vừa cố kiềm chế vừa mắng, "Mày lầm lầm lì lì như cái nhà này bạc đãi mày, mẹ mày quan tâm hỏi han mày cũng chê phiền mà lảng tránh. Bây giờ mày về giáng cái tin đó xuống đầu cả nhà rồi mày càn quấy với ai? Ba mẹ lầm lỗi gì với mày à?"

"Vậy đồng tính là lỗi của con sao?", câu nói kéo theo tiếng nấc nghẹn từ cậu con trai vẫn còn nhỏ tuổi, sau đó là tiếng đóng sầm cửa phòng như muốn khóa chặt không gian tách biệt giữa hai bên.

Càng nói Mingyu càng không thấy mình sai, cậu bị sự nổi loạn trong tâm trí che mờ hết lí lẽ và cách cư xử đúng mực. Thiếu niên mười bốn tuổi chịu đựng tủi thân và nỗi đau khác biệt, đến cả người nhà còn không thể chấp nhận cậu thì ai sẽ thấu hiểu được đây. Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm bàng hoàng của ông bà, lòng cậu dường như đã chết thêm lần nữa.

Có lẽ không ít người cũng từng một thời hỗn hào với ba mẹ, mang chuyện khiến mình đau lòng tức giận ở bên ngoài về trút lên đầu người thân. Tâm tư giấu kín không muốn cho ai biết, thế mà lại mong mỏi đấng sinh thành phải tôn trọng và thấu hiểu cho nỗi lòng tan nát của mình. Ở độ tuổi đó, Mingyu thích nói chuyện với bạn bè, thích tán gẫu về mấy chủ đề mới lạ theo cập nhật của thời thế. Mà mấy điều đó, có nói ba mẹ cậu cũng đã hiểu đâu.

Người ta vẫn thường bảo, càng lớn sức nhẫn nại của một người càng được thăng hạng. Chẳng phải vì tu tâm dưỡng tính gì cả, chỉ đơn giản khi đã chứng kiến đủ nhiều, bị cuộc đời dạy dỗ đủ lâu, trái tim bị người khác bóp nát vài ba bận thì tự khắc những chuyện thuở nhỏ tưởng chừng như bầu trời sụp đổ hóa ra cũng chưa tệ hại đến vậy.

MEANIE | Khi thế giới không còn loài mèo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ