Ngày 4 tháng 6 năm 2015.
Jeon Wonwoo không phải là người yêu thích việc vận động, cũng không có năng khiếu ở bộ môn thể thao làm đổ mồ hôi nào ngoài điền kinh. Mặc dù bắn súng cũng chẳng phải lao lực lắm, nhưng vì mới bắt đầu nên sự lóng ngóng của anh đã khiến Kim Mingyu phải mím môi nhịn cười.
"Anh, đừng căng thẳng, thả lỏng vai ra", cậu đứng sau lưng người lớn hơn điều chỉnh, thỉnh thoảng đưa tay can thiệp để giúp anh tìm ra tư thế chuẩn xác nhất.
"Mingyu à, này là súng thật hả em?", Wonwoo cầm hung khí nặng trịch trên tay, hiếm hoi lắm trong cuộc đời gan dạ của mình mới có gì đó làm anh thấy hồi hộp. Tiếng súng đùng đùng từ các phòng bên cạnh cứ thỉnh thoảng nổ lên, ban nãy vì Mingyu bảo không cần thiết phải đeo chụp tai nên họ chẳng thèm mang vào. Vốn dĩ anh đâu sợ ma cũng chẳng sợ quỷ, thế mà bây giờ lại phát hiện mình sợ âm thanh trực tiếp từ thứ vũ khí mang đạn đã được lên nòng.
Chàng cảnh sát cười, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu đối phương, "Đây là súng hơi, mô phỏng theo súng thật, ngoại trừ được huấn luyện và có giấy phép nghiêm ngặt, không ai được tàng trữ và sử dụng súng như vậy đâu."
"Biết là thế... nhưng nó nặng thật đó."
"Đồ tốt nhỉ? Trông xịn sò quá chừng."
Mingyu nhìn anh, càng nhìn khóe môi càng không tài nào hạ xuống được. Cậu rất vui vì đã rủ Wonwoo tới đây, bây giờ còn cảm thấy nó là quyết định vô cùng sáng suốt. Ngày thường anh bác sĩ luôn xuất hiện với hình tượng trầm ổn, điềm đạm và có phần lạnh lùng với mọi thứ trên đời. Ấy vậy mà cũng có lúc Wonwoo bộc lộ nét mặt rụt rè trước Mingyu.
Wonwoo nam tính lắm.
Con người nhẹ nhàng lịch lãm như làn nước mát mẻ đầu thu kia lại chưa từng bộc lộ tí ti sợ hãi một lần nào. Có hôm hai người hẹn nhau đi xem phim. Do có nhiệm vụ khẩn phải tăng ca muộn hai tiếng mà khi đến nơi chẳng còn suất chiếu nào từ bộ phim họ đã chọn. Trong sự áy náy vô vàn kèm biết bao nhiêu lời xin lỗi của Mingyu, Wonwoo đã đề xuất bộ phim kinh dị chiếu vào lúc mười một giờ bốn mươi phút.
Làm cảnh sát cũng có quyền chết nhát.
Kim Mingyu trước giờ xông pha hăng hái làm việc, hiểm nguy gần kề vẫn giữ lời thề vì nước vì dân. Cậu không sợ người, nhưng ma quỷ thì có. Lúc nhỏ mỗi khi ngủ cậu đều dặn ba mẹ mình mở đèn và không được tắt TV. Mãi đến năm mười tuổi mới tập bỏ dần thói quen đó. Sau này lớn lên tuy có tiến bộ nhưng chung quy đụng đến mấy chuyện tâm linh ma cỏ cậu vẫn cố hết sức để né cho bằng được.
Trái ngược hoàn toàn với bộ mặt xanh lè của chàng cảnh sát, anh bác sĩ tỉnh bơ vừa ăn bắp rang vừa đẩy kính tập trung nhìn màn hình, mấy phen hù dọa khiến cả rạp nháo nhào cũng chẳng đả động được đến anh. Mãi cho đến khi Mingyu chịu hết nổi, theo âm thanh giật gân bất thình lình vang lên, cánh tay Wonwoo cũng đột ngột bị cậu níu chặt.
Anh xoay người sang nhìn, thấy đối phương hơi rụt đầu nhắm nghiền mắt chịu đựng sự xuất hiện của con quỷ dữ đang la hét. Vì ngồi trong rạp phim nên Wonwoo không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vươn tay phủ lên gương mặt Mingyu, đầu ngón cái miết nhẹ như đang trấn an dỗ dành. Hành động tự nhiên hờ hững ấy rõ ràng mang theo biết bao nhiêu phong độ và sự dịu dàng của Wonwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | Khi thế giới không còn loài mèo (Hoàn)
FanfictionAuthor: Binie Pairings: Meanie Category: cảnh sát x bác sĩ thú y, flangst, HE Word count: 52k+ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Fic được lấy cảm hứng từ tựa truyện và phim cùng tên: "Thế gian này, nếu chẳng còn mèo"