Ngày 25 tháng 7 năm 2015.
Gia đình Mingyu lâu ngày mới đón khách, hơn nữa lại còn là khách đặc biệt. Bàn ăn bốn người được kê thêm ghế, vị trí chủ trì là ông Kim, bà Park ngồi cạnh con gái, phía đối điện là Wonwoo và cậu con cả chẳng biết vì điều gì mà mặt mày đỏ bừng.
"Anh hai, anh bị cảm hả?", Soo Ah nhìn Mingyu đầy lo lắng.
Cậu vội lắc đầu, không dám nhìn sang người bên cạnh mà chỉ cặm cụi gắp thức ăn. Xen kẽ với mấy câu hỏi thăm từ ba mẹ dành cho người lớn hơn là từng miếng thịt nhỏ được bỏ đều đều vào chén của anh bác sĩ.
Kim Mingyu không phải trai tân, trước giờ yêu đương với vài người thật ra bản thân cậu đều nghiêm túc cả. Còn chuyện đối phương có nghiêm túc như vậy hay không dường như sau khi bị đá cậu mới rõ mười mươi. Chàng cảnh sát có bao nhiêu chuyện nên làm cũng đều đã làm rồi, thế mà bây giờ chỉ vì một nụ hôn - chẳng rõ có được gọi là hôn chưa, từ Wonwoo làm cho e thẹn như cậu nhóc mới lớn.
Cậu nghĩ thầm, anh hay thật, chỉ chạm nhẹ vào chóp mũi thôi mà cũng có thể khiến tim cậu đập muốn văng ra ngoài, da nóng tay run, thiếu điều nếu không có Wonwoo nắm tay dắt xuống lầu, chắc cậu còn ngồi đực mặt vì sốc.
"Nhà Wonwoo có xa đây lắm không con?", bà Park hỏi.
Anh bác sĩ nhìn chén cơm đã đầy ụ đồ ăn, khóe môi khẽ nâng lên cong mắt trả lời, "Dạ nhà con gần nhà Mingyu ạ."
"Ồ, thế hai đứa qua đây cũng tiện đường nhỉ? Cảm ơn Wonwoo đã đưa nó về nha con."
"Dạ vâng bác đừng khách sáo."
Ông Kim tuy biểu cảm và hành động không mấy ưng lòng nhưng lời nói ra lại chẳng mang chút đả thương, ngược lại còn kín kẽ giấu giếm quan tâm qua tông giọng cứng rắn, "Ăn nhiều một chút, đám trẻ bây giờ hở tí là ốm, chẳng biết chăm sóc sức khỏe gì cả."
Wonwoo quay sang Mingyu, thấy cậu cười cười liền nghĩ trong bụng, người này sao mà cách nói chuyện cũng giống ba mình quá.
Đợt đó có lần Wonwoo thức đêm thức hôm, ăn uống thất thường cộng thêm thời tiết thay đổi làm anh bác sĩ sốt li bì suốt mấy ngày. Mingyu biết được liền hớt hải chạy sang nhà đối phương lúc giữa khuya, nhìn thấy anh một thân vẫn còn quần áo đi làm, nằm trên sô pha nóng hầm hầm đến phát sợ, cậu không nghĩ nhiều lập tức cõng anh ra xe đưa đến bệnh viện ngay. Mấy ngày tiếp theo đó, mỗi sáng Wonwoo mở cửa phòng khám liền nhìn thấy hộp cơm còn âm ấm, vừa nghỉ trưa đã thấy giao hàng gọi lấy đồ ăn, tan tầm khoảng sáu bảy giờ trông ra chắc chắn là chiếc xe màu đen quen thuộc của Mingyu đang đậu trước cửa hàng.
Mặc dù quan tâm là vậy, nhưng cậu chẳng thèm nói lời nào với người ta. Mặt mày rõ ràng đang dỗi nhưng khi Wonwoo hỏi lại lắc đầu nguầy nguậy, bảo, làm sao em giận anh được, anh ốm mê man hai ngày không thèm nói với em, nhưng em không giận anh được.
Lúc đó Wonwoo thấy Mingyu như một cậu em nhỏ nhiệt tình ngoan ngoãn, chỉ vì xót anh bỏ bê bản thân đến ốm đau liên miên nên mới làu bàu mãi không chịu dừng. Bộ dạng của cậu khi đó, cũng giống hệt như ông Kim, chẳng vạch thẳng tên ai, chỉ nói vu vơ như có như không nhưng ai nghe được cũng biết cậu quan tâm gần chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | Khi thế giới không còn loài mèo (Hoàn)
FanfictionAuthor: Binie Pairings: Meanie Category: cảnh sát x bác sĩ thú y, flangst, HE Word count: 52k+ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Fic được lấy cảm hứng từ tựa truyện và phim cùng tên: "Thế gian này, nếu chẳng còn mèo"