Ngày 3 tháng 6 năm 2015.
Thời tiết vào lúc này đã bắt đầu có những đợt gió nóng thay thế cho sự ấm áp khi giao mùa.
Kim Mingyu cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc mỗi chiếc thun trắng quần jeans bước vào phòng lấy lời khai từ nhân chứng của một vụ ngộ sát.
Gần đây cậu đã quen với cách thức làm việc và hoạt động thất thường ở đơn vị mình. Tổ trọng án trong mắt người ngoài ngành nghe có vẻ ngầu và địa vị cao. Nhưng thật ra không nhiều người có tâm thăng tiến ở đây lắm. Mingyu tự thấy đồng đội kề vai sát cánh cùng mình ai cũng thừa thiếu không đúng chỗ, lại thêm máu liều và cứng đầu. Vậy nên mớ giấy tờ hành chính cấp trên bắt hoàn thành mỗi lần bọn họ làm sai quy định đã chất thành đống trên bàn từng người từ đầu tháng cho tới nay.
"Mẹ nó, hay tao cạo đầu Kim Dongseok xong nghỉ việc cho rồi?", chị Heesoo buông lời tục tĩu, bàn phím trước mặt kêu lách cách vì bộ móng chị mới làm ngày hôm qua.
Seokmin nhìn chằm chằm bàn tay của chị một hồi, khó hiểu hỏi, "Lần trước đánh nhau với tên cướp kia bị bật móng chưa sợ hay sao mà giờ còn làm thêm bộ đổ mồ hôi lạnh vậy?"
"Mai tao đi đám cưới, chiều về gỡ ra. À mà tối tan làm đi nhậu không? Rủ ông Seungcheol theo nữa."
Heesoo ngẩng mặt nhìn sang phía Mingyu, thấy cậu chỉ cười cười không trả lời sau đó liền nghe Seokmin bất mãn nói, "Thằng Mingyu giờ lôi nó đi còn khó hơn ông Seungcheol ấy."
"Đội trưởng Choi chia tay người yêu rồi. Tụi bây không biết sao? Dạo này nhìn ổng như cái xác chết trôi ấy."
Seokmin trố mắt, "Thật á? Em không biết, mấy nay em về địa phương đào tạo mà. Thấy hai người đó quen nhau lâu quá trời, người kia còn giúp đỡ đội trưởng lúc điều trị nữa."
Chị Heesoo thở dài, đưa tay lên đỉnh đầu mình, chầm chậm giơ lên cao, "Chữa cho ổng, yêu ổng, rồi trồng cái cây trên đầu ổng luôn. Rốt cuộc không biết chữa bệnh hay gieo bệnh."
"Má, tồi vậy, đớn giùm ông Seungcheol."
Kim Mingyu nghe đến đó liền nói xen vào, "Cũng may đội trưởng tận mắt thấy nên ổng cứng rắn lắm. Bảo là làm cảnh sát chỉ tin bằng chứng xác thực, không tin miệng người. Cho dù ông bác sĩ kia có níu kéo xin lỗi cỡ nào đội trưởng cũng nhất quyết không quay lại đâu."
"Nên vậy, mong ổng sớm tỉnh táo để tút tát lại giùm tao, đẹp trai mà nhìn lôi thôi ớn! À mà khoan đã, Kim Mingyu, mày có người yêu thật à?"
"Chưa", cậu lắc đầu, "Nhưng đang cố."
Cố ở đây chính là, hằng ngày mỗi tối Mingyu đều hỏi Wonwoo trưa mai muốn ăn gì, cậu sẽ đặt tới cho. Ban đầu anh ngại nên không nói, về sau để cho cậu phát hiện Jeon Wonwoo thân làm bác sĩ nhưng chỉ mải mê chăm sóc chó mèo chứ chẳng quan tâm mấy đến sức khoẻ của bản thân. Giờ nghỉ trưa, nếu không ăn cùng nhân viên, chắc chắn anh sẽ chọn mì gói. Thế là Kim Mingyu dứt khoát xin lịch trực từ một cô nhân viên trong cửa tiệm, sau đó mỗi ngày tự lên menu cho anh bác sĩ luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | Khi thế giới không còn loài mèo (Hoàn)
FanficAuthor: Binie Pairings: Meanie Category: cảnh sát x bác sĩ thú y, flangst, HE Word count: 52k+ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Fic được lấy cảm hứng từ tựa truyện và phim cùng tên: "Thế gian này, nếu chẳng còn mèo"