Chapter 13: Khi thế giới không còn loài mèo

1.9K 235 20
                                    

Ngày 28 tháng 12 năm 2018.

Hôm nay Mingyu tham gia tiệc tất niên với đồng nghiệp trong tổ trọng án. Dạo này công việc khá bận, án mới lập liên miên, việc tuần tra cũng phải tăng cường vì sắp qua năm mới. May là tháng rồi có hai cậu nhóc vừa được điều từ đơn vị khác sang, vào ngành chưa lâu nhưng năng nổ hoạt bát lắm, tính tình vừa tỉ mỉ lại chịu khó nên hiếm khi mắc lỗi lặt vặt. Có điều, hai đứa này cứ chí chóe với nhau suốt, nói chưa được ba câu đã muốn bay vào nắm đầu nhau.

"Beanie ơi, tới giờ ăn rồi", chàng cảnh sát đổ pa tê ra chiếc đĩa nông, cẩn thận đặt tô nước ngay bên cạnh.

Chú mèo mun nhảy tót từ trên tủ quần áo trong phòng ngủ chạy vụt ra, không đếm xỉa đến bộ lông mềm của mình bị vuốt tới vuốt lui bởi bàn tay của ai đó, tập trung chuyên môn liếm láp phần ăn thơm lừng.

Mingyu chơi với mèo một lúc rồi đứng lên mặc áo khoác dài quá nửa người, quấn thêm khăn len. Cậu đi xuống nhà, gọi một chiếc taxi đến điểm hẹn. 
Địa điểm tổ chức tiệc là một nhà hàng gần sở cảnh sát, khi Mingyu tới nơi không khí trong hội trường đã ồn ào náo nhiệt.

"Ở đây!"

Cậu nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu của chị Heesoo đang đứng vẫy tay khí thế, ngồi bên cạnh là anh Jongmin, người đã theo đuổi chị ấy ròng rã mấy năm để thành công giành giật được danh hiệu bạn trai ưu tú đã chịu đựng nổi mã chiến hăng máu nhất tổ trọng án này.

"Seungkwan với Chan đâu?", Mingyu vắt áo khoác và khăn len của mình sau ghế, ngó quanh một vòng rồi hỏi mọi người.

Lee Seokmin vừa trở về bàn với gương mặt ỉu xìu, hấc cằm sang phía cánh gà sân khấu đáp, "Hai nhóc được giao nhiệm vụ làm MC, lại đang cãi cọ vụ gì không biết nữa."

"Sao vậy?"

"Hả?", Seokmin hơi mất tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ đời nào, ngẩn ngơ hỏi ngược lại Mingyu.

"Tao hỏi sao mặt mũi mày bí xị vậy? Tại đông tới rồi hả?"

"Không", người bên cạnh lắc đầu như trấn an, sau đó thở dài, "Người yêu tao giận rồi."

Mingyu nhướn mày, "Diễn viên Hong giận mày chuyện gì?"

"Thì... thôi không có gì đâu, lát nữa tao sang nhà tìm anh ấy."

Cậu thấy đối phương không muốn nói về cuộc cãi vã kia nên cũng không hỏi thêm. Chuyện yêu đương tốt nhất nên được giữ trong phạm vi hẹp, nhận lời khuyên cũng tốt đó nhưng chắc chắn phải giữ được kiên định của bản thân. Dù sao người trong cuộc vẫn là người gần gũi và thấu hiểu nhất.

Tiệc tất niên ở sở cảnh sát không quá trịnh trọng. Chủ yếu tạo cơ hội để mọi người có dịp ăn uống xả hơi. Tổ đội của Choi Seungcheol ngày thường hiếm khi nào thấy mặt mũi ngoài những lúc bị sếp đòi báo cáo như đòi mạng, hôm nay lại xung phong biểu diễn tới hai tiết mục.

Một tiết mục ảo thuật của em út Lee Chan và một tiết mục song ca của áp út Seungkwan cùng với Heesoo đệ nhị. Thẳng thắn mà nói màn trình diễn của Chan nên được liệt vào hạng mục hài, bởi vì ngón nghề của cậu nhóc chẳng biết học ở đâu mà tào lao tới vậy, làm mấy chục bàn tiệc xem hết năm phút chương trình văn nghệ xã đoàn mà ôm bụng cười muốn ngất luôn.

MEANIE | Khi thế giới không còn loài mèo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ