Ngày 11 tháng 5 năm 2020.
Tổ trọng án tính đến thời điểm này đã có vài đợt thay đổi nhân sự. Choi Seungcheol bây giờ không còn là đội trưởng của tổ điều tra án số 17, vào tháng tư vừa rồi, anh chính thức được thăng chức thành trưởng phòng điều tra tội phạm có tổ chức ma túy thuộc cục cảnh sát thành phố Seoul.
Chị Heesoo xét theo tuổi nghề và những chiến công lập được sau mười mấy năm gắn bó, kế nhiệm vị trí mà đội trưởng Choi để lại. Lee Seokmin, Lee Chan, và Boo Seungkwan, lần lượt được chuyển đi những tổ đội khác để đảm bảo cân bằng nguồn nhân lực đang khan hiếm.
Kim Mingyu sau quá trình thảo luận với Giám đốc, đối chiếu theo nhiều phương diện và mong muốn của cậu, tiếp tục ở lại tổ trọng án số 17 để đào tạo lứa cảnh sát vừa tốt nghiệp.
Đàn ông ngoài ba mươi nhất định sẽ có những khí chất vô cùng khác biệt với độ tuổi hai mươi mấy, huống hồ gì Mingyu còn lăn lộn ở cái ngành đòi hỏi phải xả thân tại những nơi bốn phía đều tồn tại hiểm nguy chết người.
Dần dà, cái người ta nhìn thấy ở cậu cảnh sát trẻ năm đó dường như chẳng còn là sự xông xáo hay e dè mặc cảm, đổi lại, sự điềm tĩnh và quyết đoán trong khả năng đánh giá giải quyết tình hình đã đắp nặn lên hình tượng vững vàng đáng tin cậy cho những lớp hậu bối về sau.
"Tụi bây no rồi thì giải tán đi về nhà nghỉ ngơi đi, nhiều chuyện mãi vậy?", chị Heesoo ỷ mình có bạn trai đón về, sảng khoái nốc thêm hai ly bia nữa mới chịu đứng lên tính tiền cho bữa ăn hiếm hoi của tổ 17 trong vài tháng đổ lại đây.
Một cậu cảnh sát vừa vào nghề được bốn tháng, thấy Mingyu không nói gì chỉ yên lặng thu dọn đồ đạc giúp mọi người bèn rụt rè ngỏ lời, "Tiền bối, để em đưa anh về nhé?"
"Sao thế?", cảnh sát Kim khoác áo da bên ngoài, không nặng không nhẹ hỏi.
"Thì... em nghe nói lúc sáng xe tiền bối bị hư giữa đường nên đi làm bằng taxi, dù sao cũng thuận đường, để em chở anh về nha."
Trước sự nhiệt tình của cậu thanh niên trẻ tuổi, một số đồng nghiệp đã phát hiện và tinh ý nói xen vào, "Ôi dào, để anh ấy bắt xe cho thoải mái, đi làm cả ngày rồi bây giờ còn phải hầu chuyện thằng nhóc lắm lời như mày nữa. Chẳng phải sẽ mệt chết sao?"
"Em sẽ giữ yên lặng cho ảnh nghỉ ngơi mà."
Heesoo vừa tính tiền quay trở ra, đại khái nắm được tình huống nên phất tay bảo, "Thôi thôi giải tán, mạnh ai nấy về, đưa rước cái gì."
Mingyu cầm túi đựng hồ sơ trên tay, bước ra ngoài vỗ vai hậu bối, "Đừng xị mặt, anh cảm ơn ý tốt của cậu nhé."
Nói rồi cả đội tám người mau chóng tạm biệt nhau, chàng cảnh sát đứng đợi Jongmin tới đón cô bạn gái say xỉn, sợ chị ta lại sung máu làm ra chuyện mất mặt.
"Này."
Heesoo châm điếu thuốc, mặt mày đã đỏ như trái cà nhưng giọng nói vẫn giữ được sự tỉnh táo theo phán đoán của đối phương. Vết sẹo dài trên má chị giờ đây đã mờ nhạt dần theo từng năm tháng. Dẫu vậy, nó vẫn sẽ luôn tồn tại như một bằng chứng đầy tính áp bức mỗi khi Kim Mingyu nhớ về.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | Khi thế giới không còn loài mèo (Hoàn)
FanfictionAuthor: Binie Pairings: Meanie Category: cảnh sát x bác sĩ thú y, flangst, HE Word count: 52k+ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Fic được lấy cảm hứng từ tựa truyện và phim cùng tên: "Thế gian này, nếu chẳng còn mèo"