12. Quên Trước Quên Sau

224 38 0
                                    

Junkyu đặt ly cà phê xuống bàn, bắt chéo chân nhìn người trước mặt đưa ra một tờ giấy A4, nhẹ nhàng nói:

"Không cần phải phức tạp như vậy, nói với giám đốc Park là tôi không có hứng thú với Eagle."

Doyoung cười cười, "Cả giám đốc và HR bên tôi đều đang suy nghĩ rằng dùng lương bổng có thể thuyết phục được anh. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tuy chưa biết anh được lâu, nhưng tôi có thể biết anh rất trung thành với YJ."

Junkyu nhíu mày, kỹ thuật thuyết phục của người của cậu này có vẻ hơi khác thường, là thật sự không có ý thuyết phục luôn chăng?

"Có vẻ cậu đã tìm hiểu rất kỹ về tôi. Vậy tôi xin phép về trước."

Junkyu di chuyển cẳng chân đang bắt chéo ra rồi định kéo vạt áo đứng dậy, nhưng lại phải khựng người ngay lập tức khi nghe thấy lời nói tiếp theo của Doyoung: "Nên đương nhiên tôi sẽ không thương lượng bằng lương bổng, nếu anh tới Eagle làm việc, tôi sẽ đề nghị một thứ mà YJ không hề có."

Junkyu ngửa mặt cười: "Nào, đem tới đi. Môi trường làm việc thân thiện? Phúc lợi xã hội cao? Sáng tạo hơn? Hay gì nào?"

"Những thứ đó đâu phải ở YJ không có?" Doyoung cười khẩy, "Tôi có đem ra chắc chắn anh cũng không quan tâm."

"Vậy điều cậu muốn nói ở đây là?"

"Thứ duy nhất mà YJ không có, chính là giám đốc Park của chúng tôi."

Junkyu hơi nhíu mày, tựa lưng ra sau ghế. Cái cậu Doyoung này thật không phải người dễ ăn. Lần đầu tiên Junkyu gặp cậu trong buổi tiệc của Eagle, lúc cậu còn đang vòng ly rượu của mình qua ly Jihoon mà uống, trông không khác gì một cặp tình nhân thư ký và giám đốc, Junkyu đã nghĩ Doyoung chẳng phải người hạng vừa rồi. Bây giờ cậu còn ở đây để chứng minh lại điều đó với Junkyu nữa. Loài người quả thật rất đa dạng.

"Có lẽ cậu hơi nhầm, sao tôi lại phải chuyển đến Eagle vì giám đốc Park?"

"Ở đây cũng chỉ có hai chúng ta, anh Junkyu không cần phải cẩn thận. Ý định muốn thuần hoá được giám đốc của Eagle rõ rành rành trong mắt anh như thế, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được."

Người đã không muốn tin thì có thuyết phục cách mấy cũng không được. Trường hợp của Doyoung khi nói chuyện với Junkyu cũng như vậy. Từ đầu đến cuối, cậu đã luôn nghĩ rằng Junkyu là Omega may mắn xinh đẹp được giám đốc để ý, chứ không hề nghĩ đến điều ngược lại bao giờ, nên Junkyu biết rằng mình có muốn giải thích cũng chẳng hề có ích, chỉ đành thở hắt qua khẽ răng, khoé môi hơi nhếch nhẹ, "Rốt cuộc là cậu có ý đồ gì?"

"Không có gì đặc biệt. Chỉ cần anh đừng nói xấu tôi trước mặt giám đốc, thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự."

"Chỉ có như vậy thôi sao?"

Doyoung gật nhẹ đầu, "Không giấu gì anh, không phải chỉ có mỗi anh là có hứng thú với nhà họ Park."

Thế này khác nào đang chính thức muốn vạch ra giới hạn rõ ràng và tuyên bố tình địch? Cái điều khoản mà Doyoung bày ra thoạt nhìn thì nghĩ là sẽ có lợi cho Junkyu (trong trường hợp cậu thật sự có tâm cơ muốn dụ dỗ cho được giám đốc Park), nhưng vào làm ở Eagle không phải là cách duy nhất mà Junkyu có để đi được tới cái đích này. Hơn nữa, vốn thì chuyện yêu đương ở chốn công sở cũng không có gì quá thú vị. Nhỡ đâu lúc giận nhau, cấp trên lại giao cho nhiều việc thì Junkyu có mà chết lăn quay. Chưa kể cái tên Park Jihoon này lại rất hay giận dỗi vô cớ.

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ