Ngoại truyện. Ghen Chiến Lược Jihoon (1)

211 27 19
                                    






Warning: Mpreg (Male Pregnant)














"Em có thai rồi!"

Jihoon đạp gấp thắng lái, tấp xe nhanh vào lề đường. Kế hoạch là hôm nay bọn họ sẽ dành cả ngày nghỉ ở một căn biệt thự ven biển, ngắm hoàng hôn trên mặt nước lấp lánh, dùng bữa tối bên ánh đèn, ăn bánh kem kỷ niệm một năm ngày cưới.

Thế nhưng bây giờ Jihoon chỉ muốn chạy đến bệnh viện gấp.

Lấy lại hơi thở và tinh thần xong xuôi, Jihoon vuốt tóc ra sau đầu, quay sang nhìn Junkyu, nhếch mép mà bảo: "Anh vô sinh."

Junkyu nhăn nhó mặt mày, khó chịu nói "Vô sinh từ khi nào?"

Jihoon ngửa người ra sau ghế, thong thả đáp lời: "Đương nhiên là luôn vô sinh rồi?"

"Vô sinh mà lúc nào cũng bảo hộ kỹ càng thế?"

"Để tránh lây nhiễm bệnh tật thôi, chứ đâu phải để tránh thai?"

"Rồi lúc không dùng bao thì vẫn đòi uống thuốc tránh thai?"

"Vì anh chưa muốn em biết ngay, nếu em biết rồi thì chắc gì đã chịu cưới anh?"

"Em vốn còn đang định cắt bỏ tuyến thể, anh nghĩ là em muốn có con lắm đấy à?"

Jihoon nghe xong thì mím chặt môi, nhìn Junkyu chăm chú. Junkyu lúc này mặt đỏ như trái cà chua, bĩu môi khó chịu, đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc bay tứ tung trong gió đến phát bực, rồi nhăn mặt nói: "Trêu em vui lắm đúng không?"

Jihoon nhìn Junkyu thêm một lúc nữa, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, đưa tay ra nắm lấy tay Junkyu, hôn vào lòng bàn tay mấy cái nhỏ, sau đó lại áp tay Junkyu vào má mình, ngửa mặt lên hỏi: "Em biết từ khi nào?"

"Mới sáng nay thôi, lâu lắm rồi không phát tình nên em mới kiểm tra thử."

Jihoon gật gật đầu, sau đó lại đánh tay lái, quay đầu chạy ngược lại hướng căn biệt thự ven biển, thì thầm, "Anh sắp bị cho ra rìa rồi."

Vốn dĩ Jihoon chỉ nói đùa vậy cho vui, thế mà sau này câu nói đó lại trở thành sự thật.

Suốt chín tháng mang thai, ngoài việc Jihoon phải bị dựng đầu dậy lúc nửa đêm chỉ vì nhà anh thèm một món ăn mà cậu vô tình ăn được cách đây mười năm, thì cũng không có gì khác biệt lắm so với bình thường.

Junkyu có em bé, cả nhà ai cũng rất vui, duy chỉ có Jihoon là như ngồi trên một ổ kiến lửa.

Bởi vì anh thấy Junkyu đang bắt đầu ngó lơ mình mất rồi.

Chuyện giường chiếu bị hạn chế thì không nói, nhưng đến cả việc hôn hít cũng không được đều đặn như bình thường, nói chuyện lúc nào cũng phải hỏi ý kiến của đứa con trong bụng. Thậm chí lúc Jihoon muốn hỏi hôm nay nên mang cà vạt trơn hay hoạ tiết, Junkyu cũng xoa bụng mà thủ thỉ "Woonie à, bố nên mang cà vạt nào đây?"

Không biết em bé trong bụng có phản ứng gì không, nhưng Junkyu lại ngẩng mặt lên cười hì hì, "Con bảo là thèm ăn gà rán quá."

Đấy, muốn nói chuyện đàng hoàng cũng không được nữa?!

Jihoon tìm cách giải quyết suy nghĩ kỳ lạ trong đầu này bằng cách điên cuồng đi mua sắm. Mua một lố quần áo unisex cho em bé từ không đến năm tuổi, mua đồ chơi đủ loại cho trẻ em mọi giới tính, thậm chí, Jihoon còn mua thêm căn nhà rộng hơn cả căn penthouse bây giờ, chuẩn bị sẵn phòng ngủ riêng, rồi cả sân chơi cho bé.

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ