13. Phải Có Tài Thuyết Phục Thì Mới Là Giám Đốc

248 40 16
                                    

Chỉ trong chưa tới một buổi sáng, mà Jihoon đã thấy được nhiểu biểu cảm của Junkyu hơn cả chục năm cộng lại.

Junkyu sau khi được an ủi một chút thì lại chui vào chăn, không ngừng dụi đầu vào gối và mền chứa đầy kích thích tố cà phê trong đó, miệng mở một nụ cười không khác gì chú mèo nhỏ.

Jihoon thở dài, vuốt má Junkyu "Ước gì lúc nói chuyện đàng hoàng với anh, em cũng ngoan như thế này."

Junkyu nghe thế, hơi vươn vai lên, mở hờ đôi mắt "Ngoan như thế nào?"

Jihoon cúi người xuống, dán sát mũi vào má cậu mà di một đường, di tới viền môi rồi xuống dần tới cổ. Đợi đến khi Junkyu rùng mình rên khẽ, Jihoon lại giật người lại.

"Làm đủ trò mà nãy giờ vẫn chưa mắng anh lấy một câu."

Junkyu ngáp ngắn ngáp dài, xoay người một vòng, quấn chặt lấy chăn "Ừm. Muốn thấy con mèo ngoan thì câm mồm lại."

Jihoon nói sớm quá, chưa gì Junkyu đã quay trở lại làm con mèo hung dữ rồi.

Cuối cùng thì việc thuyết phục được Junkyu ở chung với anh không phải là chuyện dễ dàng, nhưng có thể cùng Jihoon đi bệnh viện kiểm tra thì cũng không đến nỗi là quá khó.

Trước khi bước vào phòng khám, tâm trạng của Junkyu vẫn còn thong thả thoải mái. Nhưng khi từ phòng khám bước ra, thì cả mặt cậu bắt đầu nhăn thành một cục, đen xì khó chịu, như thể chỉ cần động vào thôi là sẽ bị cắn ngay lập tức.

Jihoon thì trái lại, anh cầm kết quả độ tương thích của mình và Junkyu, nhìn con số 97% mà gò má cứ tự động nâng lên không kiểm soát. Vậy là cuối cùng mấy lần dụ dỗ Junkyu ở dưới nước hồi cấp ba cũng có tác dụng.

Hyunsuk ngồi trước mặt Jihoon và Junkyu, cười hề hề "Không giấu gì hai đứa, ngày xưa trường mình có một hội học sinh ủng hộ chuyện tình cảm của cả hai, anh là chủ tịch của hội đó."

Junkyu đứng bật dậy, chỉ vào tờ giấy kết quả mà nhăn mặt "Vậy ý anh là sao? Vì thích tụi em ở bên nhau quá, nên anh làm giả số liệu kiểm tra đúng không?"

Hyunsuk giật mình lùi về sau, cẩn thận chỉnh lại tà áo blouse và kéo lên kính mắt "Không hề, mặc dù chuyện anh đẩy thuyền hai đứa là thật, nhưng anh không vì mục đích riêng mà kể cả cái tâm nghề nghiệp cũng không màng."

Junkyu mặt mày đỏ lửng, thở hồng hộc không ra hơi. Đương nhiên là Hyunsuk sẽ không làm như vậy rồi. Hyunsuk lại lén nhìn hai người trước mặt mà cười cười "Dẫu sao, kết quả đã thế rồi, hãy mau chóng hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn đi nhé!"

Jihoon đứng trước cổng bệnh viện, xoay người nhảy một vòng vui vẻ. Junkyu bước tới từ đằng sau, chống hông cau mày phán xét "Người ngoài nhìn vào, chả ai tin mày là giám đốc Eagle."

Jihoon cười cười, thoải mái bước về ngang hàng với Junkyu, vòng một cánh tay ra sau eo cậu mà giữ khư khư "Không biết cũng được, biết đây là chậu có bông là được rồi. Sao lại xưng hô sỗ sàng thế?"

Junkyu mạnh bạo gạt phăng cánh tay đang để trên eo mình ra, xoay người nhìn Jihoon đăm đăm "Tôi xin lỗi vì cách xưng hô có phần không phù hợp. Hình như giám đốc Park có gì đó nhầm lẫn với tôi, chậu có bông là như thế nào được?"

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ