Warning: 15+
Jihoon vẫy tay với Rowoon đang vui vẻ cười không ngậm được mồm trên chiếc xe tăng hạng nặng, bên trong là tài xế So với trang bị đầy đủ đồng phục, kính mát chắn gió, mũ quân đội, và một tâm hồn cứng rắn như sắt đá khi phải chở con sếp trên thứ xe nguy hiểm này.
Rowoon cầm một chiếc súng ngắm, đương nhiên là không có đạn, xoay nó về hướng Jihoon mà vờ bắn đùng đùng mấy phát, làm Jihoon cũng phải đưa tay lên che lấy tim mình, giật giật người mà lùi về sau té ngã lăn đùng.
"Chú Junghwan, xoay nòng súng về phía bố cháu đi."
Junghwan rất biết cách phối hợp, vừa chĩa súng vào người Jihoon xong là đã bật loa kêu uỳnh uỳnh, giả vờ như vừa bắn cả liên hoàn pháo vào người Jihoon, thế là thành công khiến Jihoon lăn người ra giả chết.
Vì mục tiêu cao cả, vì cuộc sống hôn nhân viên mãn mà thôi. Jihoon thầm trấn an lại bản thân mình khi giả vờ chơi cái trò chơi kỳ lạ này. Chỉ cần cuộc sống của anh và Junkyu được trở lại như trước đây, thì có bao nhiêu là khó khăn, Jihoon cũng có thể làm được tất.
Rowoon chơi chán rồi thì chạy lại phía Jihoon đang nằm, nhảy ập lên bụng anh mà cười khoái chí, Junghwan cũng vừa đến từ đằng sau, đưa tay lên trán, chào báo cáo, "Đại Tướng, Trung sĩ So Junghwan đã hoàn thành xong nhiệm vụ!"
Có một điều mà Jihoon cực kỳ hài lòng ở Junghwan, đó là cậu không bao giờ nghi ngờ công việc mà Jihoon giao cho, luôn hoàn thành nghiêm túc mọi nhiệm vụ, cho dù trông nó có vẻ buồn cười đến mức nào.
Rowoon chạy đến nắm tay áo Junghwan, giựt giựt mấy cái "Chú Junghwan, hôm sau mình đi tàu ngầm có được không?"
Jihoon bỗng thấy rợn hết cả da gà.
Phải lôi ông trời con này về ngay!
-
Junkyu cảm thấy Rowoon ngày hôm nay cực kỳ lạ.
Không những không ôm cậu nhiều như lúc trước, mà còn đòi ngủ riêng. Chưa hết, thằng bé lại còn nghe lời Jihoon gấp mấy lần bình thường nữa.
Junkyu có cảm giác như Jihoon đã làm điều gì đó cực kỳ xấu xa, nhưng nghĩ mãi mà không đoán được thứ xấu xa đó là gì.
Thế là lúc trước khi đi ngủ, Junkyu kể chuyện cho Rowoon xong xuôi, hôn trán con trai cái chụt rồi, thì mới chui vào phòng mà hỏi người chồng này cho ra nhẽ.
Jihoon nằm sẵn trong phòng, mặc một chiếc áo lưới, miệng ngậm một nhành hoa, thấy Junkyu bước vào thì đem bông hoa ấy ra mà vuốt nó lên ngực, nháy mắt cười cười bảo "Bé cưng, thấy anh hôm nay thế nào?"
Junkyu không nhanh không chậm bước vào phòng, bấm khoá trái cửa, bật lên đèn vàng mờ mờ, rồi tắt luôn đèn sáng. "Thấy anh cực kỳ đáng nghi."
Junkyu đặt đầu của mình gối xuống nệm êm, Jihoon thuận tiện chồm người dậy, kéo người cậu lại, đặt mông cậu lên chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể mình mà ngồi, vẻ mặt ngứa đòn hỏi "Sao lại đáng nghi?"
"Anh dẫn Rowoon đi đâu mà bây giờ thằng bé tự nguyện ngủ riêng như vậy?"
"Cứ cho là, anh đạt được thoả thuận tốt với Rowoon?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...