Warning: Chap này có yếu tố 15+
Lúc Jeongwoo định mời Jaehyuk dự tiệc, thật ra cũng chỉ là định chọc Jihoon một chút, ai ngờ đến cuối lại thu được một con khổng tước leo thẳng lên xe giám đốc của mình.
Jeongwoo nhanh tay nhanh chân ngồi lên ghế phụ hàng đầu, buộc Jihoon và Junkyu phải ngồi chung hàng ghế sau. Jihoon đến trước cửa xe, vô thức mở cửa rồi đợi Junkyu bước vào.
Ấy thế mà Junkyu nhìn Jihoon như người ngoài hành tinh, đón lấy cánh cửa mà Jihoon đang giữ, rồi chỉ về phía trong ghế ngồi.
"Mời giám đốc vào trước."
Jihoon giật mình, hơi chút bối rối rồi bước vào bên trong. Cũng đúng, anh đây đường đường là giám đốc, không lý nào lại đi mở cửa cho nhân viên.
Nhưng khi thấy Junkyu đóng cửa xe rồi quay về hướng cửa ngược lại mà bước vào, Jihoon lại có suy nghĩ khác. Anh đây đường đường là một alpha cấp cao, sao có thể để alpha khác đối xử ân cần như thể mình là omega như vậy được?
Đó là Jihoon tự mình suy nghĩ, rồi tự mình tức giận. Chứ trước đây, biết nao nhiêu nhân viên cấp dưới mở cửa cho anh, anh cũng không phản ứng rõ ràng như thế này.
Pheromone hương cà phê cứ theo đó mà bắt đầu lan nhẹ ra khắp trong không gian nhỏ của chiếc xế hộp, làm Jeongwoo nhăn nhó quay lại cằn nhằn "Thu bớt kích thích tố lại đi, làm em cứ tưởng là có ai uống cà phê không đấy."
Jihoon cũng không nhận ra được rằng mình vừa toả ra kích thích tố, liền lập tức thu lại. Jeongwoo quay lại nhìn Junkyu "Sao mặt anh đỏ thế?"
Junkyu giật mình mở to mắt, lắc đầu nguầy nguậy "Không có gì."
Tính ra, vì kích thích tố của Jihoon rất mạnh, nên cả Jeongwoo và tài xế đều phải toả ra chút kích thích tố để phòng bị. Trong không khí là hỗn hợp mùi cà phê, gỗ hương và bạc hà, toàn là những mùi Jihoon đã quen. Có điều, tại sao người bên cạnh anh lại không toả ra chút mùi nào?
Jihoon tò mò nghiêng người qua bên trái một chút, tìm kiếm một hương caramel ngọt ngào quen thuộc. Junkyu thấy Jihoon có ý định lại gần mình, liền dính sát người vào cửa sổ. Jihoon nhận ra hành động này, ngượng ngùng mà quay mặt đi, tự cốc đầu mình, không hiểu sao lại thấy mùi omega quanh quẩn trong không khí.
Xe dừng chân xuống trước một nhà hàng sang trọng, vốn là địa điểm lui tới thường xuyên của Eagle mỗi dịp đặc biệt. Vừa tới nơi, Jihoon đã vội vàng mở cửa nhảy xuống xe trước rồi đi một quãng dài, mặc kệ Jeongwoo tự dẫn Junkyu đi vào.
Dẫu sao việc bày ra trò này vẫn là Jeongwoo, anh không có trách nhiệm phải hầu hạ Junkyu suốt cả buổi, nhất là khi vừa bước vào cửa, cả hàng dài nhân viên đã ngước đầu nhìn Jihoon chăm chú, người nào người nấy đều mỉm cười rất công nghiệp.
Jihoon lúc nào cũng có cảm giác đám người này luôn quan sát nhất cử nhất động của mình, chỉ chực chờ mình té ngã một phát, là ai nấy đều âm thầm cười đùa trêu chọc. Chuyện Jihoon ngày xưa từng theo đuổi một alpha đã luôn là chủ đề bàn tán nóng hổi của công ty rồi, nếu bây giờ mấy người này phát hiện ra tin đồn đó là sự thật, thì chắc Jihoon phải tự đào một cái lỗ để chôn mình mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...