Thượng Chi Đào kéo vali đi tới cổng khu tập thể, bắt gặp ba người bạn cùng nhà yêu quý của mình đi ra ngoài. Cô vội vàng đứng lại, hỏi ba người họ: "Mọi người đi đâu thế?"
"Tìm người môi giới." Ba người họ đang tăng ca ở nhà, trong nhà tự dưng mất điện, kiểm tra một thôi một hồi mới phát hiện tay môi giới đã nuốt mất tiền điện mà họ nộp. Gọi điện cho hắn thì vô duyên vô cứ bị chửi một trận.
Bấy giờ là thời đại đám môi giới bất hợp pháp hoành hành, nhiều người cho rằng mình rất may mắn, sẽ không gặp phải loại người đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được.
"Vậy anh chị chờ em một lát, em cất hành lý rồi quay lại, em cũng muốn đi."
"Em không phải đi đâu." Tôn Viễn Chứ bảo Thượng Chi Đào đợi ở nhà, quay sang nói với Tôn Vũ: "Cả em nữa, bảo em ở nhà mà em cứ nằng nặc theo ra đây."
Thượng Chi Đào kéo vali chạy vụt đi, vừa chạy vừa hô: "Chờ em đấy nhé! Em cũng muốn đi!" Khoảng thời gian đó có rất nhiều tin tức đề cập đến chuyện môi giới bất hợp pháp, Thượng Chi Đào thừa biết là đám môi giới bất hợp pháp đó không dễ dây vào, nhưng ít ra cô cũng được coi là một người trưởng thành, vào lúc này cô cần phải đồng hành cùng mọi người.
Trương Lôi và Tôn Viễn Chứ nhìn nhau, khuyên Tôn Vũ: "Đi về đi, hai người đàn ông ở đây rồi, không cần đến các em. Hai đứa ở nhà chờ đi."
"Em không về." Tôn Vũ nhét một cây kéo vào trong túi, "Em biết đánh nhau đấy, ngộ nhỡ đám du côn kia giở trò vô lại, em có thể giúp một tay." Kể từ khi bị người ta phá đám sự kiện ở Hàm Đan, Tôn Vũ luôn mang theo mình vật phòng thân. Mượn lời của cô ấy là: Đám lưu manh vô lại mà đến đây thì cũng phải nghĩ cho kỹ xem có dám giỏ thói ngang ngược ở chỗ bà đây không!
Dù suy nghĩ của cô ấy đáo để nhưng cô ấy chưa động tay động chân bao giờ. Cuộc sống này suy cho cùng đã biến những cô gái mềm yếu thành những người không gì là không thể.
Thượng Chi Đào cất vali rồi đuổi theo mọi người, mấy người đi đến văn phòng nhỏ của tay môi giới, Tôn Viễn Chứ dừng lại, bàn bạc với hai cô gái: "Hai đứa thấy như này có được không? Hai đứa đứng bên ngoài, nếu bên trong đánh nhau thì hai đứa báo cảnh sát ngay."
"Không được." Tôn Vũ từ chối.
"Bình tĩnh chút nào, nghe anh nói đã." Trương Lôi cởi áo khoác rồi đặt vào tay Tôn Vũ, "Chúng ta không thể để người ta đánh cả lũ sấp mặt được. Nếu đánh nhau thật thì hai đứa báo cảnh sát trước đã, rồi mới kêu cứu. Hai đứa mà đi vào thì bọn anh phải để ý đến hai đứa, như vậy có được không mấy đứa?"
"Được."
Thượng Chi Đào chưa từng trải qua tình huống như thế này, cô lấy điện thoại bấm sẵn 110, theo dõi sát sao động tĩnh bên trong. Ngay cả cô cũng không biết ngón tay của mình đang run lẩy bẩy. Chẳng mấy chốc bên trong đã vọng ra tiếng đập bàn, ngay sau đó là câu chửi "ĐM mày!" Tôn Vũ xông vào bên trong, Thượng Chi Đào ngay lập tức gọi 110 báo cảnh sát. Cô không biết mình đã bật khóc vì sợ hãi, nghẹn ngào báo địa chỉ, cúp điện thoại là gào lên mấy tiếng "Đánh người rồi!" rồi lao vào trong phòng.
Trương Lôi nói đúng, nhất định phải hô hoán mấy tiếng, hô lên thì mới có người vây lại xem, như vậy họ mới không đến nỗi chịu thiệt.
Cô không biết mình lấy đâu ra dũng khí, có lẽ là do cô không thể để bạn bè mình cáng đáng một mình. Khi cô lao vào trong phòng, nhìn thấy mấy tên môi giới vây quanh Tôn Viễn Chứ và Trương Lôi, họ đang lao vào đánh nhau. Tôn Vũ đứng bên ngoài cầm gạt tàn đập vào đầu một tên nhưng bị một tên khác ngăn lại, sau đó giơ tay đánh Tôn Vũ, Thượng Chi Đào xông lên đẩy mạnh tên kia ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đầu Xuân Tươi Sáng - Cô Nương Đừng Khóc
RomanceCó lẽ mỗi một người phụ nữ đều sẽ trải qua quãng thời gian như thế này: Bình phàm, ngoan hiền, nghe lời, là một người vô danh nào đó trong mắt người qua đường, là một ánh sao ảm đạm có cũng được không có cũng đượ...