Chương 65

1K 18 1
                                    

Loan Niệm chưa từng đề phòng Thượng Chi Đào. Nếu phải chỉ ra một người trong Lăng Mỹ có thể lật đổ anh, thì người đó chỉ có thể là Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào chỉ cần mang lịch sử trò chuyện giữa hai người tố cáo anh với công ty, anh sẽ rơi vào mối nguy cơ trong sự nghiệp.

Thượng Chi Đào là điểm yếu của Loan Niệm và cũng là người mà anh tin tưởng. Anh hi vọng Thượng Chi Đào có thể sang phòng kế hoạch thông qua thủ tục cạnh tranh chức vụ thông thường, tuy nhiên không phải bây giờ.

Bây giờ không phải thời cơ tốt.

Dony là người mà hội đồng quản trị cử tới, cũng là hai bè phái trong công ty đang đánh cuộc. Loan Niệm không dựa dẫm ô dù, anh đi lên bằng bản lĩnh của mình. Một bè phái trong hội đồng quản trị coi trọng năng lực, bè phái còn lại thì muốn bố trí người của mình. Loan Niệm không mảy may phản ứng với động thái này, nhưng có một điều cần rõ: Công việc này, anh có thể không làm, nhưng không thể để người khác lật đổ anh. Suy cho cùng, anh cũng là một người hiếu chiến, song anh không muốn Thượng Chi Đào bị kéo vào trong chuyện này.

Thượng Chi Đào cầm chai nước "một lòng" kia, đưa lên môi nhưng cuối cùng lại đặt xuống.

Loan Niệm vẫn nhìn cô.

Cô không còn là cô gái vừa mới tốt nghiệp như hai năm trước, cô đã trải qua cuộc sống nơi công sở, cũng hiểu được đại khái sự hiểm ác nơi làm việc. Cô luôn nghe lời Loan Niệm, anh nói gì cô làm nấy, vì cô biết Loan Niệm không hề muốn hại cô.

"Em không uống. Em không sang phòng kế hoạch, ít nhất là trước khi anh chiến thắng. Anh cũng không phải lo em có phản bội anh hay không, em sẽ không làm thế đâu." Thượng Chi Đào vặn nắp chai, đổ nước vào bồn nước cho chó, "Luc, qua đây!"

Luc đã khát khô cổ, chạy qua uống nước. Thượng Chi Đào cầm lấy chai nước mà Loan Niệm vừa uống, ngửa đầu uống nốt nửa phần còn lại, sau đó nói với anh: "Đây mới được coi là một lòng."

Loan Niệm nhếch miệng cười, đưa mắt nhìn về dãy núi trước mặt, đặt tay lên mu bàn tay Thượng Chi Đào, cô trở lòng bàn tay, tay đan ngón tay với anh. Hai người đều im lặng, gió núi thổi mơn man, chú chó Luc trắng phau chạy lăng xăng khắp nơi, chạy ra bãi cỏ xanh mướt rồi mất hút, một lúc sau một cục màu trắng lấp ló rồi nhảy ra khỏi bụi cỏ ngay sau đó. Hai người đều không thể định nghĩa mối quan hệ của họ, ai cũng nói đùa rằng họ là bạn tình, nhưng họ lại có sự gần gũi và tin tưởng từ tận đáy lòng với người kia.

Vào những ngày thứ Sáu trước đây, Thượng Chi Đào sẽ đưa Luc đến nhà Loan Niệm, sau đó anh đưa cô và Luc về nhà, cô ra ngoài học ngoại ngữ, ăn cơm cùng Tôn Viễn Chứ và Tôn Vũ hoặc Diêu Bội, sau đó cho chó đi dạo, tiếp tục học hành. Đến Chủ nhật cô thường dắt chó đi dạo, đi học, đi ăn, ngủ trưa, học bài, cho chó đi dạo, ăn cơm. Thi thoảng sẽ đi du lịch ngắn ngày với nhóm Tôn Viễn Chứ như thảo nguyên Bá Thượng, Bạch Dương Điện, hồ Tây Nhạn... Tóm lại đều là những địa điểm ở xung quanh. Cô đã quen với những ngày cuối tuần như thế này.

Nhưng cuối tuần này không giống vậy, trong lúc đầu óc không được tỉnh táo cô đã nhận lời lên núi với Loan Niệm, họ cứ thế hóng gió núi, Luc hớn hở chạy trên núi, hai người họ tìm được một con đường nhỏ, Thượng Chi Đào bất được một bông hoa không biết tên bên đường, cô rất thích buổi cuối tuần như thế này.

Hai người dạo chơi trên núi đến chiều tối rồi đưa Luc đi ăn cá. Luc nhìn thấy áo cá thì kích động không thôi, lập tức lao xuống nước, Thượng Chi Đào sợ điếng người, hô toáng lên: "Luc!" Cô tưởng rằng Luc sắp bị chết đuối đến nơi, ai dè Luc lại bơi ngon ơ trong ao cá, nhìn thấy ở đó có cá là phấn khích, muốn đi bắt cá.

"Hôm nay em trả tiền đấy nhé." Loan Niệm nhìn chú chó Luc ngơ ngáo kia, chưa biết chừng nó có thể bắt được hai con cá, quả nhiên nó đã chộp được một con.

"Em nhổ ra cho chị!" Thượng Chi Đào đứng bên ao cá quát Luc: "Mau lên!"

Luc "ư ử" một tiếng, bơi lên bờ nhổ cá ra, con cá giãy đành đạch trên đất, ông chủ nói: "Thế này thì không thể thả lại rồi..." Còn chưa dứt lời, Luc lại nhảy xuống ao một lần nữa.

Loan Niệm chỉ vào Thượng Chi Đào rồi nói với ông chủ: "Cô ấy trả tiền."

Luc sục sạo cả trong lẫn ngoài bắt được bốn con cá, Loan Niệm không thanh toán thật, còn nói móc Thượng Chi Đào: "Cá do chó mình nuôi bắt được, chắc là ngon hơn cá khác đây."

Đầu Xuân Tươi Sáng - Cô Nương Đừng KhócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ