Đồng hồ sinh học của Jennie hôm nay ngưng hoạt động, 7 giờ Jennie đã tỉnh dậy, sớm hơn bình thường hai tiếng.
Ngoài cửa có tiếng động,Jennie xuống giường mở cửa đưa đầu ra xem, bên cạnh cửa sổ sát đất là bóng lưng của Taehyung, mặc bộ đồ vận động bó sát người, đang chạy trên máy chạy bộ.
Ánh mặt trời không nồng không nhạt, nhuộm lên hình dáng của anh.
Mặc dù câu nói này có hơi văn nghệ ê răng, nhưng Jennie cảm thấy rất chính xác — mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy anh cùng ánh mặt trời, đó chính là mong ước của em trong tương lai.
Thưởng thức chưa lâu thì Taehyung đã kết thúc vận động, chậm tốc độ từ trên máy bước xuống.
Vì vậy ổ chim trên đầu Jennie bị phát hiện, vào giờ phút này còn đứng ở trên hành lang, yên lặng rình coi sau lưng.
Hô hấp của Taehyung còn chưa bình tĩnh, trên tóc còn ướt, nhìn thấy Jennie sửng sốt một chút: “Dậy sớm vậy?”
Taehyung mặc quần áo thể thao, đứng ngược ánh sáng, đường nét hiện lên trọn vẹn, Jennie nhìn thấy dáng vẻ đã lừa gạt trái tim bao nhiêu thiếu nữ, trên mặt khô nóng lên, nhìn đông nhìn tây dời tầm mắt đi: “Ừ, em tới uống nước…”
Jennie mưu toan giãi bày tại sao mình đứng đây. Đáng tiếc Taehyung không quan tâm tới vấn đề này, tùy ý đáp một tiếng, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, mở nước lên.
Ở ngoài cửa nghe được âm thanh trong nhà tắm, Jennie cưỡng chế mình quay mặt đi, rót ly nước đứng bên cửa sổ uống.
Taehyung rất nhanh tắm xong, mấy phút liền đi ra, Jennie không dám xoay đầu nhìn, nghe tiếng bước chân vào phòng mới chậm rãi xoay người, đi vào rửa mặt.
Quần áo ngày hôm qua bỏ vào máy giặt hơ khô đã có thể mặc được, Jennie thay quần áo của mình mới cảm giác an toàn.
Taehyung ngồi ở phòng khách xem tạp chí, thấy Jennie mặc xong đi ra, buông tạp chí xuống: “Đi ra ăn cơm.”
Jennie ừ một tiếng, Taehyung còn nói: “Sau đó tôi đưa em về nhà.”
Ngồi trên xe Taehyung, Jennie xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau lần này, cô còn lý do gì để gặp anh chứ? Vừa bị cự tuyệt, lại không có gì liên lạc…
Nghĩ nhập thần, Taehyung nhìn cô một cái: “Jennie?”
Jennie phút chốc quay đầu nhìn anh: “Ừ?”
Xe chạy ra khỏi tiểu khu, giọng nói anh nhàn nhạt: “Chưa thắt dây an toàn.”
Jennie chợt ồ một tiếng, thắt chặt dây, lại không nhịn được hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Gần đây có một quán trà sớm.” Taehyung vừa nói vừa đánh tay lái quẹo cua.
Trong trung tâm thành phố có một quán trà nổi tiếng, bởi vì là cuối tuần nên rất đông người, hai người lên lầu hai mới có chỗ ngồi.
Bàn bên cạnh có một nhà năm người đến ăn điểm tâm, đứa con nít hai ba tuổi ngồi trên ghế yên lặng ăn bánh bao, những người lớn đang nói chuyện trời đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiện Ngọt | Taenie
RomanceKhông thích thì đừng đọc nhee Truyện chuyển ver,kph tác phẩm gốc.