Chương 4:MATCHA (2)

78 10 0
                                    


Đợi ở phòng khám bệnh rất nhanh đã tới số của Jennie. Nằm ở trên ghế, tim Jennie đập bịch bịch, Taehyung bưng khay dụng cụ đi tới, Jennie không nhịn được nhìn anh nhưng anh chỉ nhìn môi cô trong chốc lát, nhàn nhạt mở miệng: "Lau môi son đi."

Hôm nay Jennie son môi, cố ý dùng sắc đẹp hạ gục nam thần, nhưng cô lại quên thoa son sẽ ảnh hưởng tới việc khám bệnh, bây giờ hối hận muốn chết...

Cô vội vàng móc từ túi xách ra miếng khăn giấy ướt lau sạch môi, lại yên lặng nằm xuống. Taehyung ngồi ở phía sau cô, không có bất kỳ động tác gì, đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Lần trước cô có làm rơi một tấm hình ở đây."

Jennie nghe vậy bối rối, nhớ lại cũng không biết mình rơi mất cái gì, chần chừ mở miệng: "Tấm hình gì?"

Taehyung hơi cúi đầu đến gần cô, hạ thấp âm thanh: "Hình tôi." Chần chờ hai giây, trong đầu đột nhiên nổ cái uỳnh, mặt Jennie đỏ lên, cô nhớ ra rồi, là tấm hình Taehyung khi còn bé lấy từ chỗ mẹ. Lại bị anh nhìn thấy?!

"Cái đó, cái đó là mẹ cho tôi, không phải tự tôi..." Jennie vội vàng biện minh. Nhìn cô đột nhiên bối rối, Taehyung khó hiểu nhưng cũng không nói gì, hình như mình dọa cô sợ?

"Không có gì, tôi chỉ có hơi tò mò, lúc trước chúng ta có quen biết nhau không?" Giọng dịu dàng hỏi tới, nhịp tim Jennie chậm rãi ổn định lại. Quá giống, giọng nói ôn nhu như vậy và giọng của Zain hoàn toàn giống nhau như đúc.

"Tôi ở phố Thanh Hòe, hoa viên Úc An, anh có nhớ không?" Jennie dò xét hỏi. Taehyung suy nghĩ một chút, hơi nhíu mày nhìn Jennie: "Nhà cách vách?" Chân mày Jennie giãn ra, trong lòng vui mừng, may quá anh vẫn còn nhớ.

Cô cười nói: "Ừ, sau đó nhà anh rời đi." Taehyung suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, trầm mặc hồi lâu, trở lại chủ đề: "Há miệng."

Jennie không phản ứng kịp, sửng sốt: "Cái gì?" Taehyung khẽ cười một tiếng: "Không phải cô đến đây để khám răng sao?"

...

Thời điểm Taehyung kết thúc công việc là đã hơn 6 giờ, thay đi bộ quần áo màu đen khi khám bệnh, đột nhiên thấy một bóng váy hồng ngoài hành lang. Là Jennie. Jennie đang nhìn về phía bên này, anh dừng bước, nửa người chìm trong bóng tối.

Tim đập một cái, Jennie gãi gãi cổ: "Anh tan làm rồi à?"

Taehyung hơi kinh ngạc: "Cô đợi tôi?"

Jennie gật đầu: "Ừ, cái hình đó..." Cô nói được một nửa, Taehyung dường như đang nhìn cô, đến gần: "Muốn tôi trả lại cho cô?"

Người trong hình là anh ấy, nếu muốn lấy lại hình thì có lẽ không phải phép lắm. Thật ra lí do cô chờ anh rất đơn giản, chỉ là muốn gặp anh, nói mấy câu cũng được.

Jennie mãnh liệt lắc đầu: "Không phải, tôi muốn hỏi..." Cô vừa cắn răng vừa khẽ nói, "Anh nhớ ra tôi thật không?"

Nghiện Ngọt | TaenieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ