Cứ tưởng là người bạn nhỏ có thể giải vây cho mình, không ngờ càng bôi càng đen.Jennie đứng dậy, trong mắt lại xuất hiện bóng vạt áo màu trắng, Taehyung đã mặc xong áo sơ mi đi tới, nửa ngồi chồm hổm xuống hỏi Jihoon: "Con chơi một mình à?"
Jihoon lắc đầu: "Còn có dì Jennie nữa ạ."
Giọng nói anh tự nhiên: "Vậy sao con bỏ ra ngoài chơi một mình?"
Jennie mím môi, anh rất hiểu làm sao để dạy dỗ con nít, còn giúp cô thuận lợi giải vây nữa.
Anh dạt dào tình cảm, không giống những người đàn ông khéo đưa đẩy Jennie đã gặp, anh tỏ ra tự nhiên chân thành, có thể dễ dàng nhận được ấn tượng tốt từ người khác.
Nếu có thể sống chung, anh là một người đàn ông tốt.
Jihoon thừa nhận sai lầm, nháy mắt đem xe hàng nhỏ đưa cho Jennie, ý là: cho dì chơi.
Jennie nhìn Jihoon cười cười, lắc đầu: "Cảm ơn con, dì không chơi."
Lúc Taehyung ngồi xuống, tay Jennie rũ xuống bên bả vai anh, giống như chỉ cần đưa tay ra là có thể sờ vào mái tóc mềm mại này. Cái ý niệm vừa tưởng tượng ra, Jennie cầm chặt ngón tay, sợ mình thú tính bộc phát, không nhịn được sờ lên thật.
Taehyung đem cánh tay ôm thằng bé, khi anh đứng thẳng lên, ánh mắt Jennie cũng hạ xuống, lui về phía sau một bước.
Taehyung nhìn Jennie, trên mặt cô vẫn còn vài vệt hồng hồng, vóc dáng nho nhỏ đứng trước mặt anh, hơi hạ mắt, lông mi cong khẽ nhúc nhích.
Yên lặng chớp mắt, nói: "Tôi phải ra ngoài một chút."
Jennie nửa mờ mịt ngẩng đầu, hiểu ra những lời này, vội nói: "À!" Lại bổ sung một câu: "Vậy khi nào anh quay về?"
Không biết là do mình suy nghĩ nhiều hay không, cô nói xong trong bụng liền đập một cái, cảm thấy cảm giác này giống như người vợ đang hỏi chồng.
"Chắc là buổi tối." Taehyung vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Jihoon, dặn dò: "Ở nhà nhớ ngoan đó."
Taehyung mặc áo sơ mi trắng mỏng, quần tây đen, lưu loát sạch sẽ. Cộng thêm thân hình cao ráo làm cho người khác có cảm giác cấm dục.
Jennie yên lặng si mê, cô đã sớm nghe người ta nói áo sơ mi trắng là để kiểm nghiệm tiêu chuẩn soái ca, bây giờ những lời này là vô cùng chính xác.
"Để tôi ôm Jihoon cho", Jennie quan tâm đưa tay tới nhận Jihoon.
Đem đứa nhỏ đưa cho cô, cầm lên cái chai bên ngoài nhãn toàn tiếng Anh, nhỏ mấy giọt vào lòng bàn tay, xoa xoa.
Jennie thẫn thờ nhìn động tác của anh, Taehyung vừa nhấc mắt đã thấy Jennie nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, không nhịn được mở miệng: "Dung dịch khử trùng, cô muốn dùng không?"
Jennie sững sốt, chưa bao giờ thấy người đàn ông nào có thói quen sử dụng khử trùng, hèn gì cứ nghe người khác nói bác sĩ có bệnh sạch sẽ.
"Không cần đâu" Cô lắc đầu.
Jennie nhìn Taehyung đi ra khỏi phòng rồi mới thu hồi ánh mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiện Ngọt | Taenie
RomanceKhông thích thì đừng đọc nhee Truyện chuyển ver,kph tác phẩm gốc.