Chưa tới tám giờ sáng, mẹ Jen từ phòng ngủ đi ra đã thấy Jennie tóc tai bù xù vành mắt xanh đen ngồi trong phòng khách.
"Con..." Mẹ Jen sợ hết hồn, lời còn chưa nói ra hết, hai mắt Jennie đột nhiên sáng lên nhào vào người mẹ. Động tác không khác một con ma là mấy, cho dù là con gái ruột, mẹ Jen cũng theo bản năng lùi về sau một bước: "Sáng sớm con làm gì vậy? "
Jennie ôm cánh tay mẹ, kích động đến lời cũng sắp không nói ra được: "Mẹ! Bác sĩ Kim có phải chủ trì kênh radio phải không? Phải không mẹ?"
Không hiểu được lời nói và hành động của con gái, mẹ Jen dùng mu bàn tay ấn lên trán cô: "Đầu óc con có sao không?"
"Làm gì có sao chứ!" Jennie cũng muốn khóc.
"Con nói bậy bạ gì vậy?" Từ bỏ việc chất vấn mẹ, Jennie lay động cánh tay bà, tiếp tục nói lời không có mạch lạc: "Vậy, vậy mẹ có phương thức liên lạc của anh ấy không?"
Vào giờ phút này, mẹ Jen nhìn con gái ruột có chút điên cuồng của mình, hoài nghi có phải đêm qua bị cái gì kích thích rồi không, tinh thần không bình thường.
"Jennie con tỉnh táo lại đã, có chuyện gì từ từ nói mẹ nghe!" Mẹ Jen trấn an vỗ vỗ lưng cô. Cái gì mà bình tĩnh lại, Jennie hít sâu hai cái, nghiêm túc suy nghĩ một chút: trực tiếp gọi điện thoại qua cũng không ổn, nếu anh ấy thực sự là Zain, lỡ như cô nghe được hóa đá tại chỗ, quá phấn khích sẽ còn để lại ấn tượng xấu cho Zain.
Vì vậy dưới ánh mắt khó hiểu của mẹ Jen, cô hốt hoảng xông về phòng, mặc quần áo đi ra đánh răng rửa mặt, cả người cứ như là đang đánh tiết máu gà, duy trì trạng thái phấn khởi ra đến cửa thì gặp Chaeyoung .
"Jennie cậu bị trúng độc à!"
"Mấy ngày trước tớ đọc được một tin tức không bình thường, một người đàn ông đã kết hôn không dám bạo lực gia đình, liền lấy trái bóng rổ viết tên bà vợ lên, chỉ cần hai người gây gổ, ông ta liền trút giận lên trái bóng..."
Jennie nghe xong không nhịn được cắt đứt: "Tớ với chuyện này thì có liên quan gì?"
Chaeyoung nói tiếp: "Điểm chính là sau đó, vợ ông ta nhìn thấy người khác chơi bóng rổ thì sợ, cảm thấy trái bóng rổ kia là mình." Jennie thiếu chút nữa cười sặc, Chaeyoung sờ tai nhìn cô: "Cậu không cảm thấy bây giờ cậu với bà ta có suy nghĩ giống nhau à? Chỉ vừa nghe âm thanh tương tự như Zain đã phấn khởi một đêm không ngủ được, phản xạ có điều kiện cảm thấy người đó chính là anh ta."
"Cậu không hiểu đâu." Jennie tự động viên bản thân mình, trong lòng hiện lên tia mất mát.
Chaeyoung nói: "Cứ cho là tớ không hiểu, nhưng cậu có biết một câu là: Tổng thể tốt hơn cục bộ hay không?"
Đây là lời thoại bên trong phim "Phanh Nhiên Tâm Động", Jennie nghe mà sửng sốt.
Chaeyoung tay làm động tác đỡ kính trên mắt mặc dù không có gì, cố làm ra vẻ thâm sâu: "Cậu đừng mê luyến một người nào quá." Không thể phủ nhận sự có lý của Chaeyoung, nhưng mà cô không cam lòng. Ở trên radio, lời nói của Zain phần lớn trầm tĩnh ôn hòa, mặc dù chỉ nghe thôi thì không thể phán đoán bản chất của một người, nhưng lời nói truyền ra rất có học vấn, vài ba lời liền có thể biểu lộ nội hàm và tư tưởng, dựa vào sự hiểu biết trong ba năm của Jennie, anh không thể nào là người đàn ông kém cỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiện Ngọt | Taenie
RomansaKhông thích thì đừng đọc nhee Truyện chuyển ver,kph tác phẩm gốc.