Taehyung lãnh đạm nhìn Jennie một cái, cô chợt ý thức được, nếu mình mà nói thêm mấy câu nữa thì sau khi trở về kết quả có lẽ không ổn lắm.Nhưng mà chuyện Taehyung bị hội trưởng đụng chạm thật khiến cô thán phục không thôi, xem ra bác sĩ Kim chính là người “không vô lễ không cam tâm” trong truyền thuyết, vì vậy Jennie thoáng cười, nhẹ nhàng kéo góc áo của anh, “Bác sĩ Kim…”
Taehyung đang nghe Đầu Vàng nói nhảm quay lại nhìn cô.
“Em cảm thấy áp lực thật lớn…” Jennie nhịn không được nhoẻn miệng cười, tận lực phơi bày dáng vẻ u buồn.
Taehyung biết cô muốn nói gì, nhìn chỗ khác, không nói gì, một giây sau lại dời mắt trở lại: “Không phải em đói sao? Tập trung ăn đi.”
“Em đâu phải heo mà lúc nào cũng ăn?” Jennie phản đối lời nói đánh trống lảng của anh.
“Ai cha, TaeTae cậu đối xử với bạn gái nhỏ phóng khoáng hơn chút đi.” Lỗ tai của người con trai kia cũng thật nhọn.
Taehyung nhìn anh ta, cau mày, dùng ánh mắt im lặng hỏi ‘Có liên quan gì tới cậu?’
Người con trai: “TaeTae cậu nhìn tớ như vậy làm gì?”
“Đừng gọi tớ như vậy.”
“Đã gọi bao nhiêu năm rồi sao nói đổi là đổi được?” Anh ta thờ ơ vung tay.
Jennie lần này cũng bắt đầu hoài nghi, chỉ số thông minh của anh ta thấp như vậy làm sao sống tới bây giờ nhỉ?
Hoàn toàn là bởi vì đám bạn của bác sĩ Kim quá thiện lương
Hôm nay anh ta kể chuyện cho mọi người nghe đều thoải mái, trừ chuyện của bác sĩ Kim…
Chuyện đêm nay đúng là ngoài dự định, nhưng mà cô thấy rất vui vẻ, có thể thông qua bạn học mà hiểu anh thêm chút nữa, kéo khoảng cách ngắn thêm một bước, nhìn thấy một Taehyung mà cô chưa biết tới, rất chân thật, thậm chí còn dễ thương nữa.
Jennie cùng các chị gái thêm WeChat, Đầu Vàng còn hẹn lần sau lại tụ tập, đi ra khỏi quán cũng đã mười giờ tối.
Bên ngoài gió thổi lạnh lạnh, tâm tình Jennie tốt hết sức, cũng không thấy lạnh nữa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhớ tới cái gì buồn cười nên kêu anh: “TaeTae.”
“…”
Anh chậm rãi cúi đầu, nhìn cô, không nói.
Jennie cười mặt rạng rỡ, bắt chước mẹ Kim: “TaeTae con là giỏi nhất.”
“…Jennie tối nay em hí hửng quá đấy.”
“Sau này em gọi anh như vậy nhé.”
“Dám thì kêu đi.”
Jennie không phục: “Người khác có thể sao em lại không thể?”
“Em thì không thể.”
Bị câu nói bá đạo ngang ngạnh này làm tức giận, nếu theo tính tình bình thường của cô thì giờ này đã trả lời lại, nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì lẳng lặng nuốt trở về.
Nhưng càng nghĩ càng giận, đi một hồi cũng không nhịn được, không tự chủ được bĩu môi, người hay để ý là có thể nhận ra dáng vẻ không vui của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiện Ngọt | Taenie
RomanceKhông thích thì đừng đọc nhee Truyện chuyển ver,kph tác phẩm gốc.