Chương 2:QUẢ XOÀI ĐÔNG LẠNH PHÔ MAI (2)

124 10 0
                                    


Đèn rất chói mắt, mắt Jennie mở he hé, nhìn thấy Taehyung cách mình rất gần, anh ngồi lên ghế dùng bút đèn kiểm tra miệng cô. Vẻ mặt anh rất chú tâm, chỉ lộ ra ánh mắt sạch sẽ.

Jennie chậm rãi mở to hai mắt nhìn anh, trong lúc lơ đãng tầm nhìn của anh và cô đụng nhau, Jennie lại vội vàng nhắm mắt lại, ngón tay vô thức túm chặt túi xách trong lòng ngực.

Taehyung đột nhiên mở miệng: "Đừng khẩn trương". Âm thanh tự nhiên thư giãn, giống như tiếng suối buổi sáng róc rách chảy. Âm sắc từ tính, lại dựa quá gần, cảm giác tê dại từ trán truyền thẳng ra tới sau tai, cả người cô mềm nhũn.

Ý thức được mình phản ứng bất thường, Jennie cảm thấy kinh hãi, bản thân cô không phải là người dễ bị âm thanh thu hút, vậy mà lại nhạy cảm với thanh âm dễ nghe như thế này.

Kiểm tra xong, Taehyung bỏ khẩu trang xuống, "Răng cô không có vấn đề gì, cô vừa niềng răng xong à?"

Jennie cầm túi xách lên, mỗi góc trong túi đều tìm một lần, nửa ngày không tìm thấy, nói: "Đúng vậy, mấy ngày trước vừa mới lấy ra." Taehyung đưa cho cô một miếng khăn giấy, đứng lên gỡ bao tay xuống: "Thứ tư cô lại đến đi, bây giờ muộn quá, không kịp kiểm tra lại."

Jennie nhận lấy khăn giấy, đứng lên nhìn anh thu dọn bao tay và máy móc.Taehyung giương mắt nhìn cô: "Còn có việc gì sao?"

Jennie gãi gãi huyệt Thái dương: "Cái đó, không cần thu lệ phí sao?" Động tác thu dọn ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, trong bụng đột nhiên cảm thấy buồn cười: "Ừ, có thu lệ phí."

Jennie suy nghĩ một chút, sắc mặt khó xử nói: "Tôi không đăng kí ở ngoài, vậy anh có thể thu phí tôi được sao?"

Taehyung bình thản nói: "Cô trực tiếp đưa tôi là được rồi."

Jennie giật mình nghĩ bụng, bây giờ còn có bác sĩ như vậy? Không sợ bị tố cáo sao? Cô ấp úng: "A? Vậy..."

Nhìn vẻ mặt tin sái cổ của cô, Taehyung không nhịn cười được: "Cô còn đang đi học?" Cô không biết tại sao đề tài lại dời đi nhanh vậy, nhưng vẫn thành thực trả lời: "Đang học đại học."

Taehyung hơi hí mắt: "Nhìn giống như học sinh trung học". Không biết ý anh là gì, Jennie cười hai tiếng, kéo câu chuyện trở về: "Việc thu lệ phí có thể để lần sau hay không..."

"Tôi đùa đấy", Taehyung thu thập giấy tờ trên bàn, cắt đứt lời cô: "Bây giờ không còn sớm, cô mau về đi."

Jennie sửng sốt, kịp phản ứng thì ra là bị trêu chọc, "A" một tiếng. "Còn có..." Anh lại lên tiếng gọi Jennie: "Nhớ nói cho người nhà biết, xem bệnh phải lấy số."

Jennie nghe vậy mặt bắt đầu nóng lên, quy củ gật một cái, tóc thắt bím đuôi ngựa quét về phía trước, "Cám ơn bác sĩ Kim"

Nhìn cô đi ra khỏi phòng bệnh, Taehyung cởi đồng phục bác sĩ xuống, đi tới móc treo chuẩn bị cầm quần áo lên, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một tấm hình rơi trên mặt đất. Chắc là cô gái kia làm rơi lúc tìm đồ.

Anh ngồi xổm người xuống nhặt, nhưng khi nhìn rõ được tấm hình thì hơi ngây ngẩn.

--

Nghiện Ngọt | TaenieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ