Buổi sáng hôm sau Jennie bị Taehyung đánh thức.
Cô quên đặt đồng hồ báo thức, lúc bị kêu dậy thì giật mình, vội vàng mặc quần áo đánh răng rửa mặt, động tác có thể so với tốc độ trong quân đội.
Kết quả là làm xong tất cả mới bảy giờ mười lăm phút.
“Bác sĩ Kim, anh đang chỉnh em đấy à?” Jennie thở phào nhẹ nhõm ngồi trên ghế salon, “Hù chết em rồi!”
“Hôm nay không phải là đi học à?” Taehyung mặc quần áo tử tế đang sửa lại ống tay áo.
Jennie ngồi ở đằng kia nhìn anh, dần dần hiện ra nụ cười: “Bất quá anh đưa em đi học, vui quá!”
Anh giương mắt nhìn Jennie đang cười sáng hơn cả mặt trời, thanh đạm dặn dò: “Giờ học đừng có lơ là!”
Không được lơ là? Coi cô là học sinh tiểu học à?
Jennie liếm liếm môi, không cam lòng: “Vậy buổi chiều em tới tìm anh nhé?”
Taehyung cầm chìa khóa, đứng ở huyền quan, “Trên đường rất đông, không có phương tiện đâu.”
Jennie đuổi theo anh, bị một người không hiểu phong tình như anh làm cho ủ rũ, cho dù thích cũng cảm thấy ủy khuất, “Em muốn gặp anh”
Giống như đoán được anh sẽ từ chối, Jennie kêu rên một tiếng: “Anh đừng vậy mà, em là bạn gái của anh chứ không phải em gái kế bên nhà.”
Đừng dùng ánh mắt người lớn mà nhìn cô.
Bình thường Jennie ở trước mặt anh đều cố gắng e ấp, dè dặt, nói năng nhỏ nhẹ, thấy cô dần dần ỷ lại, Taehyung cũng điều chỉnh giọng: “Chẳng qua là lo lắng cho em.”
“Cũng đâu phải mỗi ngày đều có chuyện phát nổ, gặp anh một chút thôi.” Jennie giọng càng ngày càng nhỏ.
Hai người vào thang máy, rốt cuộc Taehyung cũng thỏa hiệp: “Tóm lại chú ý an toàn.”
“Em biết rồi…” Jennie nhỏ giọng nói.
Taehyung lại nhớ tới lời Jennie lúc nãy, “Không phải em cũng là em gái kế bên nhà à?”
Hồi nãy thuận miệng nên nói ra, bây giờ Jennie mới nhớ lại là đúng thật vậy.
Cô cười hai tiếng, lại ngẩng đầu nhìn anh: “Thật là!” Lại cười: “Vậy có phải là em cũng nên gọi anh bằng Kim Ca Ca đúng không?”
Taehyung cứng đờ, Jennie đột nhiên cười lớn.
Thang máy đinh một tiếng, cửa từ từ mở ra, Taehyung nghiêm nghị kéo Jennie đi ra ngoài, coi thường lời chọc ghẹo của cô.
Đến khi lên xe Jennie mới ngừng cười, lại len lén liếc anh.
Dáng vẻ nghiêm trang kia thật là muốn khi dễ…
Hôm nay Jennie cảm thấy ngày dài đằng đẵng, mỗi một tiếng như lại kéo dài, bỏ học môn tự chọn chạy đi tìm Taehyung , anh nói đúng thật, một đường dài vậy mà đã bị lấp kín, nếu không phải mặt trời quá to thì Jennie cũng đã tự thân vận động chạy đến rồi. Rõ ràng là cách mười mấy phút mà tới hơn bốn mươi phút mới đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghiện Ngọt | Taenie
RomanceKhông thích thì đừng đọc nhee Truyện chuyển ver,kph tác phẩm gốc.