6, Các linh hồn

94 10 0
                                    

"vẫn qua được bình thường và ở đó cũng có rất nhiều người sinh sống. Họ giống như tôi vậy, sẽ có một năng lực gì đó liên quan đến các linh hồn nhưng nếu muốn đi đến đó thì phải cẩn thận tại bản thân có thể sẽ bị cướp lấy linh hồn lúc nào không hay"

"vậy sao cậu vẫn không bị làm sao"

"bộ cậu bị ngốc hả, đó là nhà của tôi thì tất nhiên tôi không bị làm sao rồi. Với cả mỗi người chúng tôi đều sẽ có ít nhất là một linh hồn ở cạnh bên để bao vệ"

"thế thì có gì phải sợ vậy" Soonyoung cười cong cả mắt hỏi Joshua

"haizzz...chịu mấy người thật, ai đi qua khu rừng này thì những người như chúng tôi sẽ đều biết hết, có thể biết đó là người còn sống hay đã chết. Nếu chỉ là linh hồn thì không sao nhưng nếu là người còn sống thì sẽ có rất nhiều người muốn lấy đi linh hồn của người đó"

"anh không định lấy của bọn tôi sao"

"không, tôi không có khả năng đấy và cũng không có thích việc phải cướp đi mạng sống của bất kì ai"

Seungcheol bất ngờ giơ bản đồ lên trước mặt của Joshua "bọn tôi muốn đến vùng đất của cậu là vì chiếc bản đồ này"

"này là bản đồ gì đây, các cậu tự vẽ ra à. Từ trước tới nay đều không có bản đồ nào chỉ đường đến vùng đất linh hồn trừ khi nó được sản xuất ra ở đó"

"tại sao lại không chứ, anh đừng nên làm quá vùng đất của mình lên" Soonyoung bất bình nói

"tôi đang không nói quá đâu, thật sự là vậy đấy. Vùng đất linh hồn như là tách biệt ra khỏi thế giới. Ở đó chỉ ẩn chứa các thây ma, linh hồn, xác chết,...Để đến được đấy chỉ có các linh hồn hay người chết mới biết được mà đến thôi. Có nhiều người đã lén đến nhưng không có một ai toàn mạng trở về cả"

"nhưng chiếc bản đồ này là chỉ đến đấy thật, bọn em không hề nói dối" Mingyu giơ hai ngón tay hướng lên trời rồi nói với Joshua như một lời thề

"vậy thì đưa tôi xem"

Seungcheol đưa cho Joshua bản đồ cả thêm tờ giấy. Khi cầm được tấm bản đồ trên tay cộng thêm tờ giấy, Joshua liền bất ngờ nhìn lên ba người

"người làm ra hai thứ này đã chết rồi"

"không thể nào, này là có một cô bé đưa cho tôi mới ngày hôm kia mà"

"hai thứ này đều đã chết rồi, tôi có thể cảm nhận được điều đó"

khi ba người vẫn đang đầy thắc mắc thì Joshua nở một nụ cười hiền hậu và đọc tờ giấy

"cũng không hẳn là vậy, chỉ là không cảm nhận được sự sống nhiều bằng cái chết thôi. Có thể người đấy vẫn sống nhưng rất mông lung"

"vậy cậu có thể dẫn bọn tôi đến vùng đất của cậu được không"

"....tôi đã cảnh cáo trước nhưng mấy người đều bỏ ngoài tai, vậy nên nếu gặp nạn thì tôi sẽ không giúp đỡ đâu"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Joshua dẫn ba người đi đến vùng đất của mình. Ở đấy như một thành phố bình thường không tối đen, u ám như nhiều người nghĩ. Có hoa lá, cây cối, sông suối ở đó. Một khung cảnh bình yên nhẹ nhàng

KHO BÁU HUYỀN THOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ