"hề hề xin lỗi mọi người nhiều nhé. Tôi hay ngủ trên sofa vậy nên là không có giường đâu nằm tạm dưới đất nha"
năm người thưởng thức bữa tối xong là đến giờ tắm rửa và đi ngủ. May là mỗi người đều xách theo cái cặp sách bên mình nghĩa là bên trong có quần áo. Bốn người trừ Jeonghan sếp hàng để đợi đến lượt mình vào tắm
"cậu ở đây một mình không thấy sợ sao"
một giọng nói bất ngờ cất lên làm Jeonghan giật mình quay sang thì thấy Seungcheol đang đứng ở bên cạnh, nhìn lên bầu trời xa xăm. Anh vừa tắm xong nên tóc vẫn còn hơi ướt cộng thêm cả mùi thơm từ sà phòng tắm của cậu làm cho Seungcheol thêm quyến rũ hơn
"không sợ, cảnh vật ở đây yên bình lắm. Đó cũng là lí do mình chọn ở đây"
cậu và anh im lặng không ai nói với nhau thêm câu gì. Chắc cả hai cũng hiểu đối phương muốn ngắm cảnh đẹp đêm khuya nên đã không có một ai lên tiếng trước mà đôi mắt của hai người đều cùng hướng lên bầu trời tận hướng cái gió thổi của thiên nhiên
"hai người không định vào ngủ đi mà còn đứng đấy như ma vậy" Jisoo lên tiếng cắt đứng không gian yên tĩnh của anh và cậu
Jeonghan giận mà không thể lôi đầu thằng bạn của mình ra tẩn cho một trận nên chỉ có thể hậm hực đi vào rồi liếc xéo Jisoo một cái
"à...Mingyu em có sao không ?" Jeonghan bất chợt lên tiếng hỏi han người to cao nhất trong đám
"dạ ? em bình thường mà, anh nhìn cơ bắp của em này" Mingyu gồng bắp tay lên để cho cậu có thể thấy rõ những miếng cơ to đùng
"không...ý anh là việc ăn uống của em đấy. Em là ma cà rồng mà không phải sao nên là mấy thức ăn kia sao em có thể hấp thụ được. Phải uống máu mới no phải chứ ?"
"woaaa...anh biết nhiều ghê"
"à đâu, chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao"
"máu đối với ma cà rồng bọn em như là món ăn chính vậy vừa giúp bản thân no cũng như giúp phục hồi năng lực. Nhưng ăn đồ ăn bình thường cũng không sao chỉ là không được no lâu thôi nên anh không phải lo đâu, hì hì"
"nhưng mà hình như cả ngày nay Mingyu chưa có uống máu thì phải" Soonyoung ngồi dưới đất nói
"thế thì ngày mai em sẽ mệt lắm đấy" Jisoo nói theo
"mấy anh đừng lo, hôm qua em có uống rồi cùng lắm là mai sẽ chậm hơn thôi. Điều đó chẳng là gì so với em đâu"
Jeonghan chạy vào bếp lấy đồ trong tủ lạnh cho đến khi cậu quay lại thì trên tay đã cầm một cốc nước có màu đỏ đúng hơn là cốc máu. Mùi tanh nồng phả ra khắp ngồi nhà khiến cho ai cũng phải nhăn mặt mà bịt mũi lại. Riêng chỉ Mingyu là đang thèm nhỏ dãi như thể nhìn thấy miếng bít tết thơm ngon đang mời gọi
"em có thể uống thứ này, đây là máu của con nai"
Mingyu nhận cốc máu từ tay Jeonghan "sao anh lại có máu của nai ạ"
"anh có chế biến thuốc và cần có máu nai nên là anh đã phải đi lấy chúng. Nhưng vì còn thừa nên anh đã bảo quản trong cái lọ rồi để vô tủ lạnh để khi nào cần chế biến thêm thuốc thì có cái lấy ra mà dùng"
BẠN ĐANG ĐỌC
KHO BÁU HUYỀN THOẠI
Aventuracuộc hành trình đi tìm "kho báu" của seventeen (mọi thứ đều theo trí tưởng tượng của mình nên mong mọi người không phán xét gì khi đọc nhé😞😞)