9, Tin đồn

94 9 0
                                    

"đó không phải là chuyện của 1 năm trước rồi sao" The 8 nói

"đúng vậy, nó từng làm mưa làm gió anh nhỉ"

cậu có chút ngờ ngờ "đừng nói người đó là em"

"hì hì vâng ạ, người đó là em á"

mắt cậu mở to như không thể tin vào câu nói ngây thơ của người trước mặt mình "anh tưởng đó chỉ là tin đồn"

"đúng là vậy. Nhưng việc em phá huỷ cả một hành tinh là thật. Cũng nhờ việc đó mà em bị bắt vào đây"

Seungkwan thấy cậu vẫn chưa hết bàng hoàng thì cũng phải thôi, đâu ai có thể phá huỷ cả một hành tinh như cậu chứ. Phải tối cao đến mức nào mới có thể làm như thế

"em có thể nhìn thấy được tương lai. Em thấy hành tinh của mình sắp bị chiếm đoạt bởi một hành tinh khác. Anh biết hành tinh Accro chứ. Đúng vậy trong tương lai chúng ta sẽ phải đấu tranh với hành tinh Accro để dành lại hoà bình. Nhưng bọn mình đã thua cuộc, hơn triệu người phải ra đi những người còn sống sót thì phải làm nô lệ cho bọn họ hoặc không sẽ bị tra tấn sống không bằng chết"

"..."

"em đã nhìn thấy anh...mắt của anh đã biến mất. Không chỉ anh mà nhiều người khác cũng thế"

"..."

"em không thể chịu được cảnh đấy nên đã sáng chế ra bom hạt nhân, nó làm em tốn mất 2 năm. Khi hoàn thành xong, trước khi hành tinh mình xảy ra thảm chiến như vậy, em tạo một cánh cổng dịch chuyện quả bom sang cho hành tình Accro và kích hoạt nổ. Việc tạo cổng dịch sang hành tinh bên kia đã khiến cho mọi việc làm của em bị bại lộ. Vì phù thuỷ bọn em đều có cổng dịch đặc trưng riêng. Em đã chạy trốn sau đó nhưng vẫn bị bắt lại" kể đến đây Seungkwan ngại ngùng mà cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện với người trước mình

"...ng-ngầu quá vậy"

"dạ?"

"không ngờ em lại mạnh đến như vậy, anh đã nghe nhiều người nói về vụ này. Nhưng giờ anh mới thật sự nghe rõ mọi chuyện. Em làm anh ngưỡng mộ lắm đấy"

"s-sao lại như vậy ạ?"

"năm nay em bao nhiêu tuổi"

"dạ vừa tròn 20 ạ"

"nghĩa là 2 năm trước em mới có 18 tuổi mà đã chế được ra bom hạt nhân và phá huỷ cả một hành tinh để bảo vệc chúng ta, không phải như vậy rất tuyệt sao"

"anh nghĩ vậy sao ạ? Nhưng em đã làm điều độc ác"

"cũng đâu phải là em muốn đâu, đó đều là vì em muốn bảo vệ mọi người thôi. Việc hành tinh Accro muốn chiếm đoạt hành tinh của chúng ta hầu như ai cũng biết. Mọi người đều đã sẵn sàng để đánh nhau nhưng khi biết tin hành tinh đó đã bị phá huỷ thì ai ai cũng mừng. Nên em không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu"

"ai cũng biết ư?"

"ủa? Không phải sao? Anh nhớ lúc đó ai cũng sợ, nhiều người còn phải chuyển đi vì sắp mất chỗ ở. À...em ở vùng đất phù thuỷ đúng chứ, vậy nên không biết là phải. Phù thuỷ được coi là một trong những gia tộc mạnh nhưng họ luôn sống tách ra và đi trên con đường riêng của mình. Hầu hết phù thuỷ không quan tâm nhiều đến thế giới bên ngoài chỉ khi nào có sự cầu xin trợ giúp thì họ mới ra tay. Vậy nên khi biết có một phù thuỷ tạo nên chiến công. Đích thân Vua Wang đã đến vùng đất phù thuỷ để tạ ơn nhưng họ lại không tìm thấy vị anh hùng đó"

"à..."

"và người đó là em. Đây là lần đầu tiên anh được tiếp xúc với một vị phù thuỷ như em đấy. Anh là Xu Minghao, từ giờ cứ gọi anh là Minghao"

cậu đã không còn cảm thấy sợ sệt như trước mà cảm thấy an tâm và đỡ cô đơn hơn khi trước mặt mình có một cậu bé phù thuỷ siêu đáng yêu mà miệng lúc nào cũng nói không ngừng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"mở mắt ra được rồi đấy"

"c-có gì thay đổi không anh" Mingyu lí nhí hỏi

"có...chữ trên tờ giấy đã thay đổi" Joshua cần tờ giấy lên định đọc

"nhưng đây là ngôn ngữ cổ"

"ngôn ngữ cổ?" Seungcheol thấy kì lạ liền cầm lấy tờ giấy từ tay của Joshua mà xem

"có ai biết ngôn ngữ này không" Soonyoung nhìn cả ba người mà hỏi

"anh có biết đôi chút nhưng như này thì ngoài khả năng của anh. Có lẽ anh biết một người có thể đọc được" Joshua nói

Mingyu như thể nhớ ra gì đó mà lên tiếng hỏi "vậy bản đồ hiện ra gì chưa"

Seongcheol cần bản đồ lên thấy vẫn chưa có gì thay đổi đành lắc đầu ra hiệu cho mọi người biết

"đi nhanh thôi nào, nếu đến vào giờ ngủ của cậu ấy là sẽ không nhờ vả được gì đâu. Cũng sắp muộn rồi" Joshua nhìn lên bầu trời thông bao cho ba người kia nghe

"trước đó phải về lại nhà của anh để dọn đồ đã" Mingyu nói

"nhà thì nát hết rồi, dọn có khi mất gần 3 tháng"

"bọn tôi đâu bảo về dọn lại nhà của cậu, dọn quần áo lấy những đồ cần thiết rồi đi cùng bọn tôi. Cậu chính thức được gia nhập vào hội"

"c-cái gì vậy? tôi còn ch-"

"chúng ta vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Em là Kwon Soonyoung, cái thằng báo này là Kim Mingyu còn cái anh trông khó ở kia là Choi Seungcheol" Soonyoung chỉ vào từng người giới thiệu cho anh nghe

"này mày nói ai là trông khó ở hả"

"anh chứ ai nữa"

"mày muốn ăn đòn đúng không"

"ngon thì nhào vô, em không sợ đâu"

Seungcheol lao vào đánh nhau với Soonyoung rất quyết liệt chỉ riêng Mingyu thì ngồi ở ngoài cổ vũ cũng rất quyết liệt không kém

Joshua thì đơ ra nhìn ba người một lúc rồi chỉ biết cười lên bất lực. Tuy cậu mất nhà nhưng đổi lại là cậu có thêm những người anh em mới quen biết

"anh là Joshua tên thật là Hong Jisoo"

KHO BÁU HUYỀN THOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ