"ê Mingyu nhìn này" Soonyoung với tay ra gọi Mingyu rồi chỉ vào nơi ở ngay dưới chân của anh
"có cả hàng tá con ốc, biết ốc nào là ốc kim châm" Soonyoung chống nạnh than vãn
"anh đừng lo, anh Jeonghan đã đưa cho mình tờ vẽ phác thảo vỏ ốc đấy rồi" Mingyu lục trong túi mình tìm tờ giấy mà Jeonghan đã đưa
"đâu mang ra đây coi"
"chờ tí em đang tìm"
"gì mà tìm lâu thế đừng nói mày quên mang đi đấy"
"không hề nha, lúc đi là em soạn đồ rất kĩ luôn" Mingyu lục tìm trong túi với tố độ gấp gáp hơn. Cậu cứ lôi hết cái này đến cái kia ra mà mãi vẫn chưa thấy thứ mà bản thân cần
"sao toàn là đồ ăn thế này"
"tại em sợ đói"
Soonyoung sốt ruột chạy ra tìm giúp luôn. Tìm suốt 20 phút mà vẫn không thấy tờ giấy phác thảo đâu cả
"mày có chắc là mày cầm theo không đấy"
"thề với trời luôn là em đã cầm theo mà. Chỉ có thể là bị rơi mất đâu đây thôi"
"thế thì đi tìm mau" Soonyoung rống lên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seungcheol cực lực lắm mới thoát ra khỏi đám chợ nhộn nhịp kia, anh phải tốn cả mấy lít mồ hôi để có thể thoát khỏi đám đông cũng như là mấy lít nước bọt để có thể dẻo mồm mà tránh những cám dỗ từ mấy cô dì đang muốn dụ anh mua hàng
"chỗ quái quỷ nào đây" sau khi thoát khỏi khu chợ ồn ào kia thì giờ trước mặt của anh là một mảnh đất sa mạc nóng nực. Seungcheol cảm nhận được cái nóng từ mặt trời toả xuống mà mồ hôi chảy không ngừng
"này anh ở đây làm gì ?"
"tôi đang cần tìm nước suối tiên. Cậu là ai ?"
"anh mà đi bộ từ đây đến suối tiên thì sẽ chết khô đấy. Lên đây tôi sẽ chở anh đi"
"nhưng cậu là ai mới được"
"anh không cần biết đâu" hắn kéo Seungcheol lên xe và bắt đầu khởi động mặc kệ cho anh có hỏi bao nhiêu thì hắn cũng chỉ im lặng lái xe
đi hết 20 phút mà anh cảm thấy như là đi hết 2 tiếng mặc dù đã được đi xe, tận hưởng gió mát nhưng vẫn cảm thấy nóng nực. Cả chặng đường gần như không một ai nói chuyện hay đặt ra câu hỏi về đối phương. Thật ra chỉ có Seungcheol là thắc mắc không biết người kia là ai vì hắn mặc đồ và bịt mặt kín mít dù cho trời đang nóng lên đến 40 độ
"tôi chỉ có thể chở anh tới đây thôi. Chỉ cần đi qua khu rừng này thì anh sẽ tới nơi. Khi anh quay lại ra đây thì nghĩa là tôi đã ở đây chờ rồi"
"được rồi cảm ơn cậu nhiều"
Seungcheol được chở đến một khu rừng ngay giữa sa mạc hoang xơ nóng nực. Đó chỉ là một khu rừng nhỏ nhưng trông lại xanh tươi và mát mẻ hơn thứ cát ở ngoài kia. Anh đi sâu vào trong khu rừng và biến mất khỏi tầm mắt của người kia
"nhưng phải đi đâu mới được" Seungcheol nhớ ra rằng đường đi trong rừng rất lằng nhằng nhưng khi quay đầu lại thì người kia đã đi mất
BẠN ĐANG ĐỌC
KHO BÁU HUYỀN THOẠI
Aventuracuộc hành trình đi tìm "kho báu" của seventeen (mọi thứ đều theo trí tưởng tượng của mình nên mong mọi người không phán xét gì khi đọc nhé😞😞)