"ủa? sao anh về sớm quá vậy"
"sao? thấy anh bọn mày không vui à"
"đâu có, tụi em cứ nghĩ là phải mai anh mới về. Không phải việc đi tìm suối tiên rất xa sao" Mingyu gãi đầu nói
"thì đúng là xa thật nhưng anh được có người giúp đỡ nên cũng bớt khó được phần"
"cũng có người giúp đỡ bọn em đấy" Soonyoung hớn hở nói
"mà hai người kia chưa về nhỉ" Seongcheol ngồi ở gần cửa sổ lau thanh kiếm của mình quan sát khu rừng mà Jeonghan và Jisoo đi vào
"đúng nhỉ, hơn nửa đêm rồi" Mingyu nằm ườn trên sàn nói
một cơn gió lạnh thổi đến làm rung chuyển những lá cây xanh, từ đâu đó trong bụi cây có hai thân hình nhỏ bé đang khập khiễng bước ra
Seungcheol nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc liền hét lớn rồi chạy thật nhanh ra cửa "hai người họ trở về rồi kìa"
Soonyoung và Mingyu nghe vậy cũng hơn hở chạy ra theo nhưng đến khi nhìn thấy những vết thương trên người Jisoo, họ bắt đầu lo lắng
"anh Jisoo bị làm sao vậy" Soonyoung chạy lại đỡ cậu cùng với Jeonghan
"để tí nữa anh sẽ kể lại toàn bộ còn bây giờ thì mau đưa cậu ấy vào nhà đi"
hai người chật vật mãi mới có thể đặt Jisoo nằm lên ghế sofa mà không chạm vào vết thương của cậu. Jeonghan hít thở thật sâu
"mày cố chịu đau chút nhé"
đặt tay lên vết thương trên đùi của cậu, Jeonghan bắt đầu đọc những câu thần chú. Những tia sáng màu trắng hiện lên bao vây lấy cả Jisoo và Jeonghan, như hệt đang có một luồn gió không từ đâu xuất hiện phả vào mái tóc đen mượt của Jeonghan
Những người còn lại chỉ có thể nhìn thấy tia sáng mà Jeonghan tạo ra cùng với luồn gió mát lạnh mà không hiểu cậu đang nói gì nhưng chỉ biết là giờ Jisoo đang rất đau đớn. Mặt của Jisoo nhăn lại, rên rỉ vì quá đau làm cậu chảy ra rất nhiều mồ hôi cùng với nước mắt
chỉ mất 5 phút sau là đã hoàn thành, nhưng vết xước nhỏ trên người Jisoo đã biến mất hoàn toàn còn vết thương ở đùi, ví đó là vết thương rất to và sâu nên không thể nào hết luôn được, cậu giúp Jisoo khử trùng và khép vết thương lại để không chảy máu thêm nữa nhưng vẫn phải băng lại để phòng trường hợp nó rách ra
"hai người gặp chuyện gì vậy" Seungcheol bây giờ mới dám lên tiếng hỏi khi thấy tình hình bây giờ đã ôn hơn
Jisoo đã thiếp đi và quá mệt nên một mình Jeonghan kể lại đầu đuôi cậu chuyện cho ba người họ nghe
"đáng lẽ hai anh nên đi tìm ốc sẽ ổn hơn và bọn em sẽ đi tìm bông hoa đó"
"không sao đâu, mà Mingyu à, cảm ơn em nhé"
"dạ? sạo lại cảm ơn em"
"vì em đã giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy máu"
phải rồi Mingyu là ma cà rồng mà, chỉ cần thấy máu là họ sẽ nổi khùng lên mà tham lam uống lấy
"có lẽ em đã quen với việc này rồi nên là..."
"em giỏi lắm" Jeonghan xoa đầu khen cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
KHO BÁU HUYỀN THOẠI
Abenteuercuộc hành trình đi tìm "kho báu" của seventeen (mọi thứ đều theo trí tưởng tượng của mình nên mong mọi người không phán xét gì khi đọc nhé😞😞)