2, Làm quen với máu

127 9 0
                                    


"đi thêm 10 mét nữa là tới cái hang đó rồi, vậy là chúng ta sắp đến đích. Nó dễ hơn em tưởng ấy anh nhỉ" Soonyoung quay sang nhìn Seungcheol, thấy anh trông không được vui vẻ lắm. Thấy thế cậu nhìn thẳng ra phía trước nơi mà anh đang nhìn và mọi thứ xung quanh ấy đã phải khiến cho Soonyoung này không nói được câu nào

tuy vẫn chưa vào trong hang nhưng khung cảnh trước mặt họ thật tối tăm, không có chút tia nắng nào. Cây cối đều trở nên héo mòn. Xác chết của động vật cùng những vệt máu trải dài dưới mặt đất lạnh. Một mùi hôi thối, khó chịu xuất hiện đâu đó quanh đây

"cái gì vậy ?"

"Soonyoung, chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đi vào đó"

"...được"

hai người họ bước vào trong hang, trên tay của Seungcheol đã cầm sẵn thanh kiếm

"càng vào sâu thì mùi nó càng nặng hơn" Soonyoung nhăn mặt

"CẨN THẬN" Seungcheol hét lớn

một đám rơi từ đâu bay ra, ngày một nhiều hơn và không có dấu hiệu dừng lại

một giọng nói lạ thì thầm vào tai của họ
"quay về đi"

"cái gì vậy ? ai nói vậy ?" Seungcheol dùng hai tay che chắn trước mặt

không thể chịu được nữa, Soonyoung quỳ xuống đặt hai bàn tay của mình lên trên mặt đất làm cho những chú rơi đang bay liền bị ép sát xuống đất

"rơi sao, vậy mình đang ở vùng đất của ma cà rồng rồi" Seungcheol nhìn vào những con rơi nói

"tờ giấy muốn chúng ta làm gì ở nơi này đây"

"có người" Seungcheol nói lớn rồi đẩy Soonyoung lùi ra xa

tiếng hai thanh kiếm va vào nhau làm rung chuyển cả cái hang động

một chàng trai to lớn nhếch mép cười "anh có vẻ nhanh đấy"

"cậu muốn gì đây" Seungcheol vẫn cầm chặt thanh kiếm trong tay, dồn lực về phía cậu trai kia

"tôi đã cảnh cáo hãy rời khỏi đây rồi nhưng có vẻ như anh không nghe lọt vào tai nhỉ" cậu vung kiếm của anh và nhảy ra sau

*khoan đã, nãy mình nhớ là có 2 người cơ mà sao giờ chỉ có một người thôi vậy, người còn lại đâu rồi ?

cậu chạy thật nhanh lên phía của Seungcheol, máu từ tay chảy thành một dòng xuống và tạo thành một thanh kiếm màu đỏ tươi

Seungcheol không thể nhìn kịp ra cậu con trai đấy mọi thứ quá nhanh và anh không thể nào định hình được là cậu ta đang ở đây

"đừng chạy nữa coi, trông nhức đầu quá"

cả anh và cậu bị đè xuống, họ không thể nào nhích người lên được. Một lực cực kì nặng như đang đè bẹp họ vậy

"cái đếch gì vậy" cậu to con kia bị bất ngờ bởi đang chạy vòng xung quanh thì tự nhiên bị đè bởi một thứ vô định nào đó, mà thứ đó lại nặng đến mức không thể nào nhấc ra khởi người cậu

"xin lỗi anh nhé Seungcheol tại cậu ta nhanh quá, em không thể nào đặt lực lên mình cậu ấy được nên em đành phải ép hết tất cả xuống" Soonyoung bám ở trên nóc của hang mà nói xuống

KHO BÁU HUYỀN THOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ