4, Trách nhiệm - kinh dị

103 11 0
                                    


Bốp...
Seungcheol đánh vào gáy của Losep làm cho hắn ngất đi

"bình tĩnh lại đi" Soonyoung vỗ nhẹ vào vai của Mingyu

"hắn ta ngất rồi, đừng nên để ý đến nữa"

ba người họ cùng nhau trở về nhà mặc kệ đám người đang bị trói một góc trong đám rừng rậm. Khi về đến nhà thì Soonyoung là người nhanh nhẹn nhất, anh cầm chiếc lọ hứng đầy thứ cần thiết và từ từ đổ lên tờ giấy. Mingyu từ lúc về nhà thì cũng chỉ suy nghĩ về những gì về tên kia nói, cậu thở dài

"hồi còn nhỏ, em chỉ là một tên mà cà rồng bình thường như bao người khác vậy nhưng bố em thì khác, ông ta rất mạnh. Nên ông ý được coi là vua của vùng đất ma cà rồng này, nghe thì oai phong đấy nhưng mọi việc thì không được như thế. Ông ta không đi theo con đường ngay thẳng mà đi vào con đường nghiện ngập. Từ bia rượu, cờ bạc đến cả chất cấm cũng không phải là ngoại lệ. Đất nước thì không một ai cai quản, lúc đó như là một mớ hỗn độn vậy. Bị dân của cả vùng đất mình cai quản chỉ trích, xua đuổi nên ông ta đã tiêm dòng máu này vào cơ thể em khi đang ngủ và bắt em phải chịu trách nhiệm với việc làm của ông ý. Còn ông ta thì giờ đang lêu lổng ở khắp nơi, có lúc thì về lúc thì không. Để lại bao nhiêu là gánh nặng cho em trông coi chứ thật ra em cũng chỉ là một ma cà rồng như bao người bình thường vậy"

....

"người dân thì không ai có thiện cảm với gia đình em nữa, mẹ đã bỏ đi sau khi ông ta chuyền lại chức vụ. Cũng không hiểu tại sao mẹ lại bỏ đi nữa nhưng em cũng không muốn tìm hiểu lắm. Giờ có người khác đang cai quản vùng đất này rồi, trông có vẻ chỉnh chu hơn ông già kia. Nhiều lần muốn thoát ra khỏi đây lắm nhưng vẫn bị những kỉ niệm đẹp giữ lại cho dù chúng cũng chẳng có nhiều mấy hay là bị mọi người ghét bỏ ra sao. May thật, hôm nay đúng lúc định ra ngoài hóng gió thì gặp hai người để tâm sự như này, chứ trước giờ bọn họ toàn đi gây sự không ai thèm nghe những lời kể vô bổ này cả"

"cậu có muốn đi cùng tụi anh không" Seungcheol là người đầu tiên lên tiếng hỏi sau khi nghe câu chuyện của Mingyu kể

"em được đi cùng ạ ?"

"tất nhiên rồi, chú muốn thì đi thôi. Tụi này rất chào đón" Soonyoung cười híp cả mắt vui vẻ nói

Mingyu nghe xong thì liền nở một nụ cười để lộ chiếc răng nanh của mình nhưng lại không trống giống một ma cà rồng hay chú rơi nào cả mà trông cậu như chú cún đang vẫy đuôi mừng rỡ vậy

"ô, trong tờ giấy có ghi gì nè" Soonyoung nói lớn. Seungcheol thấy vậy thì liền cầm lên và đọc

"Lạnh lẽo
Đáng sợ
Linh hồn
Tan biến"

"sao ngắn quá vậy ?" Mingyu thắc mắc

Seungcheol xách đồ của mình lên "chúng ta không thể nào dựa vào tờ giấy này được vậy nên hãy cứ đi theo bản đồ đi"

"Mingyu mau vào dọn đồ đi rồi chúng ta sẽ xuất phát" Soonyoung hớn hở nói

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"TẠI SAO TRONG NÀY LẠI CÓ CON SÂU"

"vào trong rừng thì tất nhiên phải có rồi" Seungcheol bất lực nhìn Mingyu đang giãy đành đạch khi cậu thấy một con sâu bò trên thân cây

KHO BÁU HUYỀN THOẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ