Nơi Thương tắm chỉ là một cái buồng nhỏ được ghép lại bởi mấy tấm liếp rách. Gió từ bên ngoài thổi vào nghe lành lạnh. Ở đây không có gương, tuy không soi được mình nhưng Thương biết người cô đang dơ lắm. Mùi tanh của bùn bốc lên khiến cô thấy lờm lợm trong cổ họng. Bên trong tối om, mặc dù trời mới bắt đầu về chiều.
"An ơi. An còn ở đó không ?"
"Em ở đây".
Vì sợ ma, nên Thương bắt An đứng ngoài canh cho đến khi cô tắm xong.
"Người đâu mà nhát thế không biết". An thầm nói.
"Em lầm bầm cái gì đó. Cô nghe thấy hết rồi nghen!"
"Đâu, em có nói gì đâu". An tỉnh bơ.
Thương tắm xong cũng là chuyện của nửa canh giờ sau. Cô phải cố hết sức để làm mùi tanh của bùn biến mất. Vận lên người bộ bà ba xanh, Thương lại sang trọng, yêu kiều như trước. Dưới cái nắng chiều, cô toát lên vẻ đẹp đến nao lòng của người con gái mới lớn, mà bất cứ thanh niên nào cũng phải trầm trồ. Cửa nhà cô không bao giờ ngớt người lai vãng, khách khứa ra vào tấp nập chỉ mong được làm rể cha cô, mà cô nào có ưng. Người ta bảo tính cô khoảnh, cô cũng mặc. Cô đẹp, cô có quyền, ai làm lại cô.
"Cô út đứng đó chi vậy, lại đây với em".
"Ừa, cô ra liền đây".
Nói rồi, Thương lon ton chạy lại gần An. Tầm này cô cũng đã đói rồi. Mùi thơm của món ăn khiến cô không nhịn được nữa. Bụng cô bắt đầu kêu réo đòi ăn.
"Này ông Thàn, sao bao nhiêu con to ông để hết sang bên ông vậy. Đưa đây coi".
Đúng là lão già tham ăn.
"Nó tự thế sẵn rồi. Trời định thế chứ nào có phải do tao ?"
Lão vừa nói, vừa tu ừng ực bầu rượu. Thương nhìn cái cảnh mà chướng mắt. Cô không ưng lão chút nào. Người gì đâu vừa bần vừa hèn, lại nghiện rượu. Thương sẽ không để An chơi với lão nữa, mắc công lão dạy hư An nhà cô.
"Em gỡ hết xương rồi nè, cô ăn đi".
"Cô cảm ơn em nghen".
Mặc dù xương ếch dễ nhằn, nhưng An vẫn gỡ cho Thương, vì nó biết đây là lần đầu cô ăn thịt ếch, sợ cô không quen. Vì thế mà Thương chỉ việc ngồi ăn. Cô ăn rất ngon miệng, một phần vì đói, một phần vì món ăn lạ lẫm. Từ khi quen An, Thương được chơi nhiều trò vui lắm, không như ngày trước chỉ ru rú trong nhà, chán òm. Dù bị cha má cấm đoán, nhưng An vẫn bày cách cho Thương bước chân ra khỏi nhà, buổi đi chơi thành công trót lọt. Thương thấy An thật thú vị. Cô quý con bé lắm.
"Uống rượu không hai đứa ?"
Lão Thàn giơ giơ bầu rượu ra trước mặt, gạ gẫm. Thương chúa ghét mấy kẻ nghiện rượu. Chỉ cần An đồng ý, cô sẽ nghỉ chơi với An luôn.
"Thôi khỏi, tui không có biết uống rượu". An từ chối
"Trời, thanh niên gì mà rượu không biết uống. Kém quá trời".
"Chứ ông tưởng ai cũng bợm rượu như ông hả ông già". Thương bật lão Thàn tanh tách. Cô chẳng ưa lão tý gì.
"Mày nói ai là bợm hả nhóc kia".
"Ông chứ ai"
"Mày tin tao uýnh mày không ?"
"Ông làm thử coi tui sợ ông hay ông sợ tui".
Lão Thàn bật cười ha hả. Coi bộ lão đang rất vui. Lão ôm bụng cười bò lăn ra đất khiến Thương khó hiểu.
"Bộ ông say quá rồi bị khùng hả ông kia".
"Mày...ha ha, mày...". Lão vừa cười vừa nói.
"Mày giống y chang thằng cha mày thời trẻ. Lì lợm, trời không sợ đất không sợ. Bảo sao giờ ổng giàu. Mày làm tao nhớ hồi trước, lúc mà cha mày bị...".
"Cô út, cô út ơiiii...".
Là con Mục gọi cô. Cái giọng the thé của nó, cô không nhận lầm được.Hình như nó phát ra từ đầu sông, cách xa cô dữ lắm. Đã đến lúc cô phải về rồi.
"Chết rồi An ơi, trễ quá rồi cô bị bắt về rồi".
An đang gặm cái đùi ếch ngon lành, nghe vậy cũng phải tạm dừng để đưa Thương về, nhưng chỉ một đoạn thôi. Nó sợ nếu bị người nhà Thương nhìn thấy sẽ bị ăn đòn nát đít.
"Em tiễn cô đến đây thôi nghen".
"Ừa, bộ không định về luôn hả ?"
"Lát nữa em về liền, cô cứ về trước đi".
Mặc dù không muốn về, nhưng Thương vẫn sợ cha hơn. Cha cô thương cô lắm, vì thế mà cứ bắt cô ở trong nhà mãi thôi. Ông sợ cho cô ra ngoài, bọn lính Tây mà thấy lại bắt cô đi mất, lúc đấy ai đền con cho ông. Hồi bé có một lần cô trốn ông đi chơi đến tối mịt mới về, ông lo quá, lôi cô ra đánh cho ba roi làm cô tởn tới già.
"Vậy cô về nghen".
Vừa lúc đó, con Mục chạy tới. Mặt nó đỏ bừng, thở không ra hơi.
"Cô...cô...đi, đi đâu...làm con...ti...tìm hết hơ...iii. Ông...la...la con quá trời".
"Mày bình tĩnh đã nào. Cô vẫn đây chứ có bay đi đâu mất mà sợ. Ông la gì, chẳng phải cô đã bảo sang nhà thầy Rạng rồi sao".
Mục trả lời, bằng một giọng đứt quãng. Có vẻ con nhỏ chạy mệt lắm.
"Ông thấy...cô về...muộn quá, thế là...ông lo, còn...định cho..người đi khắp làng...để tìm".
Phải rồi, tầm giờ này ở nhà là Thương đã ăn cơm xong, chuẩn bị đi đọc sách, chứ không thể lang thang ngoài bờ sông như thế này đâu. Cô biết cha má cô lo lắm rồi, liền gấp gáp lên đò về nhà.
"Anh Bình, chở tôi về nhà gấp".
"Vâng, cô với em ngồi chắc nha".
Bình xuôi tay chèo, đò nhẹ nhàng rẽ nước trôi đi. Con đò luôn như vậy, bình thản trôi dù đông hay ít khách. Mỗi lần ngồi trên đò, Thương đều cảm thấy an yên, cảm giác cô yêu quý con đò, như một mảnh trong tâm hồn cô vậy.
"Cô út ơi".
"Ơi".
"Cô đi đâu cả buổi chiều thế ?".
"Đi đâu kệ tao".
"Vâng cô".
Thương đang tận hưởng cảnh cuối ngày trên sông, cô không mướn ai làm phiền cô cả. Dù cho cô biết lát nữa cô về sẽ bị cha má la dữ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Thuần Việt] Lỡ bước sang ngang
General Fiction"An ơi, cô út nhà ông Sang về rồi kìa!!" "Thật...thật đấy ư..." "An ơi, cô út nhà ông Sang đi lấy chồng, đang ở bến sông rồi kìa" Ngày hôm ấy, con An như chết lặng. Nó nhìn theo bước chân cô, lặng lẽ phía bên kia sông mà lòng bâng khuâng k...